chap 8. GIẢ LÀM NGƯỜI YÊU EM ĐI

Linh ngồi thụp xuống giường đưa tay vò đầu. Chán nản nghĩ xem phải làm sao. Linh không muốn dính dáng tới anh. Không muốn một lần nữa sai lầm. Không hề muốn dù chỉ là một chút, cuộc sống của cô đang dần ổn rồi, không muốn vì sự hiện diện của anh mà lại sáo trộn. Vậy phải làm sao để anh từ bỏ, để rũ hết mọi phiền phức anh có thể mang đến. Cô biết tính anh, ngày còn yêu nhau đã có lần cô giận anh. Muốn chia tay nhưng anh lỳ lắm cứ chờ mãi trước cổng công ty, rồi lì lợm trước phòng trọ. Cũng tới cả tuần liền, tuyệt đối không buông tha. Bây giờ phải làm sao đây, anh đã đến đây rồi sợ không nói một câu không chấp nhận là anh sẽ buông tha. Dù sao cũng nói với anh là có người yêu rồi. Vậy kêu ai đó cùng đi cùng về chắc hẳn anh sẽ từ bỏ thôi. Cần một vở kịch rồi.

Linh kéo danh bạ điện thoại, bạn bè cô nhiều xong kẻ rảnh rỗi thì không mấy người. Thôi gọi cho Tùng vậy, hắn vẫn là kẻ rảnh nhất quả đất mà.
Sau hồi chuông khá dài Tùng mới nghe máy, giọng uể oải thấy rõ:
- Gì vậy bà?
- Ông rảnh không? Nhờ tý!
- Làm gì?
- Qua đón tôi, đi chút xíu thôi.
- Đi đâu?
- Đi đâu đó.
- Quan trọng lắm à?
- Ừ. Giúp đi.
- Ngay bây giờ?
- Ừ. Được chứ?
- Nhưng mà... à thôi, để tôi xem rồi tôi gọi lại ngay nhá.
- Ừ!
Thả điện thoải rơi xuống gối. Linh nhìn trần nhà xoay vòng. Ngạc nhiên vì trái tim đập quá mạnh của mình. Tình yêu dành cho anh là tất cả trừ việc làm con cún. Nhử cục xương chạy tới mà cầm cái roi chạy đi.
Chắc chắn.
Tiếng chuông điện thoại kéo Linh ra khỏi dòng suy tư. Tùng gọi lại.
- Alo, tôi đây. Linh đáp liền.
- Rồi. Bà chờ nửa tiếng nữa tôi bóp còi thì xuống nhà nhé!
- Ô văn kê.
Linh đứng dậy mở tủ đồ. Cái tủ gỗ cũ kỹ bác cho Linh ngày cô mới đến ở. Cô lôi từ trong góc ra bộ đồ màu cánh sen chất lụa mỏng, nhẹ nhàng kết hợp với một áo len móc thưa hình hoa sen màu hồng phấn, bộ này rất đẹp và rất nữ tính. Linh biết vậy nên cô cho vào góc...
Cô không phải người chịu khó đầu tư vào bề ngoài. Đồ dùng cá nhân với Linh là gọn, sạch và dễ chịu còn với những bộ đồ nữ tính thế này phải chuyển động theo chuẩn mực" nhi nữ" thì thật là phiền toái.
Nhưng không sao, sự phiền toái này vẫn nhỏ hơn vô số lần cái phiền toái đang dựa cột điện trước tiệm bánh kia. Kaka... Linh thoáng nghĩ.
Sửa soạn vừa xong cũng là lúc nghe thấy thấy tiếng còi xe dưới đường. Linh cua chiếc túi nhỏ, điện thoại rồi vội vàng bước xuống. Cố gắng làm vẻ thản nhiên, nét mặt vui vẻ Hết cầu thang xuống tầng một cô ngạc nhiên thấy chiếc Bentley màu đen đậu trước cửa, đây không phải xe Tùng, xe hắn như thằng hề, màu mè đủ kiểu cơ.
Linh bước tới xe:
- Hả? sao lại là anh? Linh bất ngờ.
Trong xe Khánh trố mắt nhìn, mang cái khuôn mặt đặc trưng của người bị Sock.
- À, à...?
- Tùng đâu?
- Nó đi Vũng Tàu đêm qua rồi. lên đi!
Linh không dám ngẩng mặt, cô cúi đầu bước lên xe.
Không cần nhìn cũng không muốn biết anh ấy thế nào.
- Đi đâu cô em? Hôm nay không có hội chợ đâu.
- Hả (ngạc nhiên" à " nhớ rồi) hì hì...
- Em chưa ăn gì. Đi ăn chút đã. Chỗ gần nhà thờ con gà ấy. Bên dưới thư viện chút có quán Mỳ Quảng ngon cực. Em mời. Linh cười đáp.
- "Phì cười" đẹp thế này mà đi ăn Mỳ Quảng thôi sao?
- Kinh tế Quốc gia mấy năm nay tăng trưởng không đáng kể, đại gia cho em xin đi.
- Haha...
- Mà tại sao anh đi xe này, xe lần trước đâu?
Đây là xe hiện tại của anh. Con bò già lần trước em thấy là chiếc xe đầu tiên anh mua được. Anh đi coi mắt nhiều lần rồi. Mẹ anh suốt ngày hoắng cả lên. Anh toàn mang con xe đó theo. Có người thấy xe mà bỏ đi luôn đấy.
- Khà khà. Trông anh ngon thế mà ế nhể?
- Gì cơ.l???
- Oa. Không có gì...
Bên đường Yersin quán Mỳ Quảng bà Hai nổi tiếng, cực đông khách. Linh xuýt xoa
- Ngon kinh luôn. Anh đã ăn ở đây chưa?
- Chưa!
- Bà Hai à? Cho con hai tô nhé!
Trời Đà Lạt bỗng dưng đổ mưa. Ở đây cứ như thế mưa và nắng đan xen nhau, lại đang mùa mưa nữa, một ngày trôi qua bất cứ ai cũng phải chuẩn bị ô dù .

Linh và Khánh  vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả thì cô nghe tiếng gọi khẽ. Ngẩng mặt lên. Linh ngạc nhiên nhìn Trường anh ướt sũng, nước chảy từ đầu đến ngón chân, đôi mắt Trường sâu thâm cuồng, mái tóc rối tung... Linh buông tay, đôi đũa rơi xuống... leng keng... leng keng. Cô há hốc mồm trong lòng có gì đó rất xót xa, run rẩy cúi đầu, Linh nhặt lại đôi đũa cố tỏ ra bình thản. Nhìn cô run rẩy Khánh thấy máu nóng bốc lên đầu. Anh nói khẽ.
- Nếu em không vui thì mình đi nơi khác.
- Em không sao,ăn đi anh.
Trường:
- Linh, anh xin em.
- Anh ướt quá.( nhún vai - câu trả lời không ăn nhập gì)
- Nói chuyện với anh.
- Em không rảnh, em đang cùng bạn trai đi chơi mà.
- Không phải.
- Phải đấy, em luôn tôn trọng anh. Nên một lần thôi, anh để em yên đi. Biến đi." Linh lớn tiếng"
- Linh.
- Anh không nghĩ rằng anh ấy tốt hơn anh à?
- Anh...
- Em cũng xứng đáng sống chứ, anh không nghĩ như vậy sao. Để em yên đi . Làm ơn!

Trường ngạc nhiên, mặt biến sắc, anh xoay lưng, chầm chậm bước khỏi quán, lẻ loi, đau đớn. Linh nhìn theo ngẩn ngơ ,bên mắt phải một giọt lệ trong suốt lăn qua gò má rơi xuống vỡ tan trên mặt bàn. Trong quán sau một hồi - im lặng, trở lại xôn xao. Cô kéo ghế vô thức ngồi xuống, khẽ gẩy mấy cọng mỳ, nhặt hạt đậu phộng đưa vào miệng...

Khánh nhìn cô, đôi mắt ánh lên vẻ xót xa, chạm nhẹ vào vai cô nói:
- Trông em kìa, chán quá, đi nơi khác đi.
- Vâng.

Cô cùng anh bước ra khỏi quán. Trời vẫn rả rích mưa. Bên kia đường. Trường đứng đó cô độc. Linh kéo ánh mắt mình trở về nhìn Khánh bên cạnh. Cô thì thầm...

- Giả làm người yêu em đi.
- Khánh nhíu chân mày, nghiêng đầu - em nói gì?
- Lên xe đã.
- Ừ.
Khánh lái xe chậm chậm quay sang hỏi:
- Muốn đi đâu nào?
- Hì! Mặc đẹp thế này mà đi về quá là tốn công. Anh không định giới thiệu nơi nào đó với em sao?
- Ặc! Khánh bật cười rồi gật gù.- Nơi này em có lẽ sẽ thích đấy.

Xe lăn bánh bỏ lại Trường xa dần. Linh lạc vào suy tưởng. Ta đang dày vò nhau anh biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top