chap 4. COFFE

Hành lang bệnh viện dài. Thuốc sát trùng mùi vương vất. Những khuôn mặt đầy lo âu, những bóng áo trắng đi lại dật dờ, dấm dúi những đồng tiền phi pháp…
Trong phòng nhỏ trắng tinh tươm, những viên thuốc, những mũi tiêm đưa qua đưa lại. Tiếng dao kéo leng keng. Tiếng kêu gào từ đâu dội đến – Linh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa. Nước mắt từ lúc nào đã chảy ướt má. Giấc mơ kia là câu chuyện của chính cô – xót xa – đau đớn. Thỉnh thoảng lại hiện về đầy sợ hãi. Căn phòng ngủ bé nhỏ của cô sáng trưng ánh đèn. Linh luôn để đèn khi ngủ. Vì… từ một lúc nào đó cô sợ bóng đêm.
Gục mặt Linh khóc nấc. Đã quá sai lầm rồi.
Ôm gối chờ trời sáng. Hôm nay là chủ nhật. Linh được nghỉ. Trở dậy đánh răng, rửa mặt thay đồ. Linh chạy xe ra ngoài. Bình minh rất dễ chịu. Một màn sương mỏng lửng thửng trôi qua. Ánh mặt trời yếu ớt dịu dàng đến lạ lùng. Không khí lành lạnh, nhẹ bỗng, thanh khiết. Linh yêu Đà Lạt và yêu nhất là vẻ tinh khôi nơi đây. Mát mẻ, trong lành và dịu êm… Như lời thầm thì khe khẽ.  Bước ra khỏi nhà. Linh chạy xe tà tà. Ngắm nhìn Đà Lạt yêu thương chìm trong nắng mai. Người Đà Lạt từ tốn bên ly cà phê bốc khói. Đậu xe ở quán caffe quen, Linh leo lên tầng ba, khách tầng một khá đông nhưng tầng ba thì không có ai. Lúc này được yên tĩnh quả là món quà nhất hạng.

Linh kéo ghế ngồi cạnh cửa sổ nhìn xa xa, nhìn tượng phật Di Lặc vàng ươm đón bắt chút nắng sớm lung linh như tỏa sáng.

Vươn vai … Linh bật cười… cuộc sống vẫn rất đẹp mà. Chí ít không vì con khùng với nỗi thất tình như nó mà thay đổi… hizaaaa…
Tách cà phê sữa được mang lên. Kèm một chiếc bánh vòng nhân mứt dâu.
Bánh đượm vị sữa. Ngọt béo tan trong miệng. Mứt dâu dẻo dẻo quện quện.
Món bánh này là đặc sản của quán. Mọi nguyên liệu đều của Đà Lạt. Cực kì ngon.
Ngồi nghĩ mông lung . Nhìn xa xa có bà bán hàng dong, bộ áo bà ba màu nâu đất, dáng lưng gầy guộc, bước chân dẻo dẻo làm gánh hàng đung đưa trong tiếng rao lanh lảnh. Bỗng cảm thấy nhớ đến mẹ yêu. Người đang tảo tần hôm sớm. Mà gần hai năm nay cô chưa một lần về. Nhớ nhà quá. Linh thở dài nhấc điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ bắt máy cực nhanh hỏi luôn.
- Gái à. Con thế nào? Có khỏe không?
- Vâng. Con ổn, Mẹ thì sao. Mọi người có gì vui không ạ?
- Mọi người vẫn thế. Cả nhà đều khỏe.
- Vâng . Mẹ … con  nhớ Mẹ.
- “ Thoáng tiếng mẹ thở dài” - Đi hai năm rồi. về nhà đi con.
- “ Ngậm ngùi” Hì hì… umh… con thu xếp mọi việc đã.
- Con bò tót kia “ Mẹ nói lớn”  về ngay đây.
- Con kháng chỉ. Hehe. Mẹ già khú xấu òm rồi kêu con về làm gì chứ.
- Tao già. Tao có mày để quát. Chồng con không lấy. Đi mãi đi.
- Khì khì… Mẹ yêu. Hạ hỏa. Ai bảo mẹ đẻ con năm ngọ làm gì. Tuổi ngọ là tính hay đi. Không phải tại con. Mẹ mà chờ tới năm Dê hãy đẻ xem sao. Con tự khắc ngoan ngoãn à.
- Hả! Để đến năm Dê hả con? Thế thành yêu quái rồi gì nữa. Bao biện. Về nhà…
- Ứ ừ! Mẹ quát con. Mẹ không thương con. Nghỉ chơi với Mẹ. Hì hì. Con cúp máy đây. Con sẽ sớm về…
- Con kia…” Mẹ không vui rồi thì phải”.
Linh cúp máy, mỉm cười. Nói chuyện với mẹ đúng là hết sẩy. Ngước mắt. Ai đó đang nhìn. Á…. Rất quen nhé.
Áo sơ mi sữa, quần ka ki màu tro… gương mặt rất bướng.
Thấy bị soi. Khánh lúng túng hỏi.
- Nói chuyện quên trời đất hả cô bé?
- Hứ.
- Anh có thể ngồi đây không?
“ Câu này quen kinh”
- Vâng!
Khánh kéo ghế ngồi xuống… khóe miệng giật giật. Hình ảnh cô ba xàm ba láp nói chuyện điện thoại với những câu…. Vô cùng thú vị. Khiến anh thích thú, cũng liền có hứng muốn chuyện trò với cô.
Cô thấy anh cứ cười cười “ Tự hỏi hôm nay không lẽ mặt trời đổi hướng… khúc gỗ bỗng cười…
- Anh uống gì?  “ Linh giật mình với chính câu hỏi của mình… không phải giống lần đầu gặp nhau sao. Nếu anh ta mà dủ mình đi chơi hội chợ mình sẽ nhảy vào ly caffe này chết luôn cho rồi" nghĩ thầm vậy.
- Anh gọi đồ uống rồi.
- A. Vâng. Anh ngồi đi ạ.

Và với cái khởi đầu kì lạ như vậy hai người cũng huyên thuyên đủ thứ cùng nhau. Những câu chuyện về Đà Lạt về con người và cuộc sống nơi đây. Đang vào cầu thì cả hai cùng nhận được tin nhắn. Nội dung cũng y chang nhau. Người gửi cũng là một luôn. Rất đơn giản và xúc tích – 9 giờ tại club. Mừng Khải đế mới về. From Tùng Oe.

Linh ngẩng mặt vừa hay bắt gặp ánh mắt Khánh.
Khánh hỏi. - Tùng nhắn?
- Vâng.
- Đi không? Bây giờ mới 7 giờ thôi.
- Không thích lắm.
- Sao thế?
- Có dự định rồi. Mí sáng mà đi club đúng là đầu óc có vấn đề.
Khánh bật cười với suy luận của cô. Club ban ngày ở Đà Lạt. Nhẹ nhàng hơn buổi tối. Nhưng chắc chắn vẫn họp mặt nhau được. Anh hỏi lại.
- Em có dự định gì.
- Dạ, lâu rồi em chưa lên đỉnh langbiang.
- À. Thế định đi một mình à.
- Đầu tiên cũng có ý đó.
- Vậy bây giờ?
- Anh muốn đi không?
- Cũng được. Mấy năm rồi anh không lên đó.
- Vâng. Vậy để em gọi Tùng nhé.
Linh bấm số Tùng gọi lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top