chap 23. Em không xứng đâu


Giấc ngủ khó đến và chập chà chập chờn những giấc mơ ngắn, lạ lùng, ám ảnh.

Linh ngồi dậy đầu óc biêng biêng, bước vào nhà tắm chải mái tóc dối nhìn đôi mắt húp híp vằn đỏ. Vục những miếng nước lạnh vã lên khuôn mặt, cũng cảm thấy tỉnh táo vài phần. Ngó điện thoại thấy gần 6h rồi. Mở lên thấy vài cuộc gọi nhỡ của Khánh.

Để im lặng nên Linh không biết. Chưa kịp gọi đi đã thấy Khánh gọi tới.

- Alo em đây
- Đi ra sân bay không?
-Tùng sắp đi ạ?
- Ừ
- Sớm thế
- Thay đổi chuyến bay, sớm chút, ra không anh đón?
- Được anh qua đón em nhé.
- Rồi nhanh đấy, anh qua luôn
- Vâng.

Linh thay đồ nhanh, trang điểm sơ qua che đi vết tích mệt mỏi trên gương mặt. Bước xuống nhà dưới để Khánh khỏi chờ.

Nhà không có ai cả chỉ có mỗi cô giúp việc đang lau từng chiếc lá cây cảnh bám bụi. Đói cồn cào, đi ăn thì không kịp.
Linh bước xuống tiệm bánh gần đấy mua cho mình 2 cốc trà sữa, vài chiếc bánh xừng bò và một ổ pizza. Hy vọng Khánh ăn cùng rồi trở về nhà. Khoảng một phút sau thì Khánh tới. Anh vẫn như hôm qua và nhiều hôm khác, khỏe khoắn chỉnh tề cùng một nụ cười tỏa nắng.
- Đã ăn gì chưa thế
- Chưa, nhưng em đã mua đây rồi
- Cái gì đấy?
- Bánh. Anh ăn không?
- Ăn thế mà được à?
- Ơ hơ, dĩ nhiên rồi.

Chiếc xe lăn bánh chạy đều đều. Linh mở túi ăn uống ngon lành, thỉnh thoảng lại nhét cho khánh miếng. Hai người vui vẻ, không ai nhắc đến chuyện riêng, vô tư không khoảng cách.
Cảng hàng không hiện ra trước mắt. Rộng mênh mông. Những chiếc cột to lớn sừng sững. Nền và tường sạch bóng mang một màu như cẩm thạch. Tiếng loa thông báo chuyến bay léo nhéo. Vài chậu cây to đặt thưa thớt. Băng ghế dài đầy những người. Trẻ con đùa líu ríu. Các cô tiếp viên áo dài phấp phới.

Dáng Tùng đứng nghiêng cạnh tường đối diện với màn hình thông báo chuyến bay. Bạn bè vài người đứng cạnh, không có bóng dáng cô gái nào tiễn chân anh. Linh nhìn Tùng thầm nghĩ, yêu đương với anh chỉ là trò vui mà. Chả trách biệt ly buồn như thế này không có mặt. Nhìn thấy hai người. Tùng mỉm cười đưa tay vẫy. Dáng anh vẫn thế. Ngông nghênh bất khuất. Linh tiến lại gần,
- Bánh sừng bò đây ăn miếng không?
- Ờ, nghe hợp lý đấy." Tùng véo một miếng bánh nhai nhồm nhoàm chê bai.
- Từ nay không phải ăn thứ bánh dở tệ này nữa.
- Đi đi thèm bay về tôi bao.
- Thèm sao? Không thèm.
- Sắp bay chưa?
- Sắp, loa đang réo đấy. Thôi đi đây.
- Ờ, ngoan khỏe nhá. Cho hỏi thăm bác mí nhớ liên lạc đấy.
- Ừ. Mà này?
- Sao?
- Anh khánh thật sự tốt đấy (nói nhỏ vào tai Linh) Cái gì cần vứt thì vứt đi. Cái gì cần giữ thì nắm lấy.
Linh nhìn Khánh đang đứng lẫn cùng vài anh bạn
Cười trả lời
- Đồng ý.
- Thôi tôi đi đây, mọi người ở lại vui vẻ nhá.
Tùng đưa tay trái vỗ vỗ vào lưng cô mấy cái. Tay phải đưa ra vẫy bạn bè.
Tức thì cả đám xúm lại bắt tay, vỗ lưng, ôm ấp tuôn ra tràng giang những lời chúc..
Rồi Tùng đi vào trong, lưng thẳng, đầu ngẩng cao, vẫy tay lần nữa rồi bước đi vô tư không ngoảnh lại.
Khuất bóng Tùng cả đám rủ nhau đi ăn và uống café. Linh từ chối, nên Khánh cùng cô trở về. Trên đường đi, Linh im lặng ngắm nhìn đèo Pren dài loằng ngoằng rợp bóng cây thông già và núi đá, đôi khi còn bắt gặp những chú sóc chuyền cành, Khánh thấy cô im lặng cũng khó phá vỡ nên mãi mới hỏi được câu.
- Có đi đâu không?
- Không.
- Sao thế ?
- Không sao.
- Muốn hỏi anh gì không?
- Vậy anh có muốn nói gì không?
- Hở?
- Linh nhìn thẳng vào anh. Khánh nhìn cô bối rối, đã hết đèo rồi nên anh ghé vào vỉa hè dừng xe hỏi dồn.
- Linh? rút cuộc em có nghĩ về anh không?
Cách Khánh hỏi thẳng khiến cô trở nên lúng túng. Kể từ khi nhìn thấy anh, cô đã đã mơ màng rồi.
- Tại sao đánh anh ấy? Linh hỏi ngược lại.
Khánh đưa tay lên trời. Phác cử chỉ hiểu nhưng không thể làm gì.
- Anh không đánh cậu ấy.
- Là Tùng?
- Ừ.
- Còn anh?
- Em đang vì cậu ta mà chất vấn anh đấy à? Khánh cáu
- Không phải thế.
- Thế vì sao? Cậu ta ở đây rồi, em yêu thì cứ đến với nhau. Sao cứ mập mờ như thế? Anh cũng muốn cho nó một trận đấy. Sao em xót hắn ta à? Hả?
- Em cũng muốn đánh anh ấy.
- Gì cơ?
- Cái cách anh ấy yêu và đối cử với người xung quanh thật sự khiến em muốn đánh. Nhưng em không muốn động vào Trường. Anh hiểu chứ không muốn dây dưa gì đến anh ta. Không muốn nợ gì anh ấy cả. Muốn cả đời này kẻ mắc nợ kẻ day dứt không phải là em. Em đã cố gắng lắm rồi. Anh hiểu không?
- Anh xin lỗi. anh..
- Cả anh nữa em không xứng đáng đâu. Đừng lãng phí.
- Linh, em..
- Em muốn về
Khánh im lặng lái xe đưa cô về. Tới nơi cô cũng không nói gì, bước xuống xe luôn. Thẳng lưng bước vài bước rồi đột ngột quay lại. Khánh vẫn dõi theo cô lòng quạnh đi. Thấy cô quay lại anh vội mở cửa xe, cười cười..
- Anh Khánh. Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh. Thời gian qua không có anh không biết em sẽ sống như thế nào nữa. Anh về nhé.
Khánh ngạc nhiên. Anh hiểu rõ một điều là cô đang chấm dứt mối quan hệ vố dĩ đã chưa hình thành này. Anh vội nhoài người gọi với.
- Linh..
Bỗng dưng Linh bị kéo giật ra đằng sau khiến Khánh sững lại, anh mở bật cửa... Trước mắt anh. Trường với vẻ mặt hốc hác tiều tụy thấy rõ đang dùng sức kéo Linh đi. Anh lao theo kéo lại.
- Cậu còn dám vác mặt đến đây hả?
- Sao nào, không phải chuyện của anh.
Trường đứng sững lại. Hai người đàn ông trở lên lớn tiếng với nhau. Đoạn đường bỗng đầy người đứng lại coi náo nhiệt.

Chưa bao giờ lòng Linh buồn đến thế. Cuộc sống đã khác rồi, ước mong nhỏ bé trong tim cô là yên bình. Nhìn qua hai người đàn ông với những dấu ấn không nhỏ trong tâm trí cô, mà thật ngao ngán.

Ông trời ơi, tình huống này là sao chứ....

- AAA... Buông ra.

-Nếu hai người tôn trọng em thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Trường, anh vô sỉ vừa thôi chứ, rút cuộc máu chảy trong anh là đen hay đỏ vậy, sao anh có thể sống và cư sử như thế. Trên đời này nếu ai cũng có quyền làm lại điều đã sai, có quyền biến mọi thứ theo ý mình thì cuộc sống có ý nghĩ gì nữa. Em không oán trách anh, không phải vì còn yêu anh, mà là vì em vĩnh viễn không còn muốn bất cứ một liên quan nào đến anh nữa được chứ. Còn anh Khánh sao vậy chúng ta vừa gặp đã quyết định không để bận lòng không tạo ra một mối quan hệ nào mà anh sao thế?.. Đi hết đi.

Nói rồi cô buông tay đi thẳng, tay bịt tai gót giày nện mạnh xuống đường. Mỗi bước đều như thế nặng nề nhưng dứt khoát.
Khánh cắn chặt răng, tay cũng nắm thật chặt. Anh vung tay giánh cho Trường một cú đấm. Rồi cũng mặc kệ cậu ta bỏ đi.

Còn Trường. Chưa bao giờ anh thấy tuyệt vọng đến vậy trên khuôn mặt vết thương cũ chưa kịp lành. Nay lại bị cú giáng của Khánh làm rách thên ra, đau đớn và nhục nhã..
Linh tựa mình vào ô cửa sổ, nhìn dáng vẻ Khánh tức tối lao xe đi, lòng thổn thức, mất mát. Nhìn Trường bưng mặt lặng thinh bước những bước liêu xiêu chầm chậm rẽ cuối đường lòng chợt đắng.
Vì sao chứ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top