chap 22. Tom and Jerry

Chủ quán là người cuồng chú mèo tôm và chú chuột jerry. Từ bàn ghế, tường, cho đến dĩa muỗng đều in hình hoặc kể về câu chuyện nào đó liên quan tới hai nhân vật trứ danh này.

Giả như trên chiếc bàn cô đang ngồi khoanh tay ngắm này, in hình đoạn đường dài ngoằn nghoèo qua đồi núi. Chú mèo Tôm trên chiếc xe máy cười nham nhở ngoái lại nhìn chú chuột Jerry ậm ạch tút hút đằng sau.

Linh nhấp ngụm trà nóng nhìn không gian vui nhộn xung quanh. Cô cũng yêu hai nhân vật này.
- Chào Linh .
Tiếng chào của Huệ kéo Linh ra khỏi dòng liên tưởng các tập phim hoạt hình. Linh cười.
- Ngồi đây. Cô muốn ăn gì?
- Cô gọi gì chưa?
- Chưa. Đang chờ cô mà.
- Gì cũng được.
- Kem trái cây?
- Uh.
- Ok.
" Em ơi chị hai kem trái cây nhá" Linh gọi với vào bên trong.
" Dạ" tiếng nhân viên đáp lẹ.

- Có chuyện gì vậy. Linh nhấp khẽ ngụm trà rồi hỏi thẳng.
- Ừm..." tay lùa vào tóc mái Huệ bối rối đáp"- Hôm nay anh Trường bị đánh rất đau.
- Bị đánh sao?
- Cô không biết à?
- Không. À có lẽ lúc đó tôi về rồi. Anh ấy ở với bạn tôi.
- Anh ấy có vẻ tức giận lắm. Nói là vì bọn họ ghen tỵ khi cô chọn anh ấy.
- Chọn anh ấy á?
- Phải không? Huệ cúi đầu giọt nước mắt trong suốt rơi vào hư vô.
- Không. Không bao giờ. Hai người hiểu sai rồi. Cô thử nhìn xem tôi có giống người điên khùng sẽ lao đầu hai lần vào cùng một cái cột điện không? Linh ngao ngán đáp.
- Gì cơ? Cô không chọn anh ấy? Huệ ngẩng mặt lên không tin mà hỏi lại, ánh mắt khẽ lấp lánh.
- Không bao giờ Huệ ạ chỉ cần biết bên đời anh ấy có một người khác tôi đã không thể chấp nhận rồi.
Chưa hết lời thì quán bê ra hai đĩa kem có đủ loại trái cây sắp xếp tỉ mỉ khéo léo. Linh cảm ơn rồi nhấm nháp vị kem, cảm giác lạnh và mịn màng tan trong miệng. Linh thấy món kem này luôn làm cô cảm thấy tốt hơn. Với trái cây tươi nhiều loại đa phần được trồng tại Đà Lạt và vị kem thì cực ngon.
Nhìn Huệ vày vò dĩa kem Linh chau mày cô buông muỗng nhìn thẳng rồi nói :

- Cô biết không? tôi đã từng yêu anh ấy, yêu nghiêng trời lệch đất, yêu đến độ không giữ lại cho bản thân mình một chút nào. Từng lo lắng tôi không xứng đáng với anh ấy. Từng nghĩ mình quá may mắn.
Nhưng khi cô xuất hiện, tôi mới vỡ lẽ, thứ tình yêu mà tôi tôn thờ không hề ở anh ấy, nó ở trong tâm tưởng của tôi, thực ra anh ấy chưa bao giờ xứng đáng với tôi hay chí ít với tình cảm của tôi. Và tôi vẫn là người may mắn ,vì nhờ có cô cuộc đời của tôi và anh ấy chỉ giao nhau rồi vĩnh viễn chạy về hai hướng hoàn toàn khác. Tôi tổn thương, hừ, sâu sắc ấy chứ. Từng tuyệt vọng và đau đớn đến độ quyết định mình sẽ chết đi. Rồi bỗng nhận ra người đàn ông như thế thoát được ngày nào tốt ngày ấy. Đó là bản tính rồi sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi cả và rằng, không có anh ta tôi bỗng chốc bước từ địa ngục về với đời.
Tôi không trách gì cô cả. Chắc gì có anh ta, cô sẽ hạnh phúc và chắc gì đứa trẻ được anh ta khai sinh sẽ vẹn toàn có bố. Có đúng không?

Linh dừng lại nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt trước mặt . Khẽ thở dài
- Huệ, chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ phá đám ai cả. Khi cô nhắn tin cho tôi tôi từng hỏi anh ấy và anh ấy nói rằng cô là em gái.

- Em gái á? Huệ cười nhạt tiếng cười còn thảm hơn khi cô khóc .

- Ừ, tôi cũng liền tin không thắc mắc.

Huệ mở to mắt nhìn Linh. Bỗng nhận ra kẻ ngu ngốc không chỉ có mình. Linh cũng thế, từng khờ khạo và đau khổ thế nào. Rốt cuộc thì cả hai người chẳng qua chỉ là trò đùa của anh chồng mà cô đang cố giữ.

- Tôi không biết tại sao anh ấy lại vào đây, thật sự khi nhìn thấy anh tôi cũng bất ngờ. Huệ. Tôi không muốn dây dưa gì với anh ấy nữa lãng phí cuộc đời lắm .

- Vậy tại sao hai người lại đi chơi với nhau? Huệ chất vấn lại.
- À, tôi cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Có lẽ lúc đầu khi nhìn thấy hai người tôi đã quyết định giúp hai người chia tay. Cho anh ta không còn cái gì cả. Tôi thật sự bực bội vì sự xuất hiện của hai người đấy.

Huệ đã hết khóc. Cô nhìn đĩa kem đã tan của mình. Tan thật rồi như cái hôn nhân của cô vậy. Có lẽ đã không nên có từ đầu. Cầm muỗng nghịch nghịch những miếng trái cây .
Cô nói một cách khó khăn mặt không ngẩng lên .

- Tôi thật sự yêu anh ấy, dù anh ấy thế nào vẫn muốn ở bên, chúng tôi đã cùng nhau xây dựng gia đình rồi và tôi mong muốn nó tồn tại. Linh tôi cầu xin cô hãy khuyên anh ấy giúp tôi, rất nhiều lúc tôi chán nản nhưng thật lòng là tôi yêu anh ấy.

Linh nhìn Huệ thấy xót xa trong lòng, thứ đã mất là mất có níu giữ cũng không trở lại. Giữa cô và anh chẳng qua chỉ là sai lầm. Vậy thì thôi đi gập lại trang nhật ký.
Nhìn vào bức tranh chú chuột Jerry uống sữa trên tường. Linh nhàn nhạt hỏi lại.
- Huệ anh ta có đáng không ?

- Không cần biết ,xin cô.
- Được.
- Thật sao ?
- Chỉ buồn rằng đàn ông trên đời không hề thiếu hơn nữa ta cũng là người cô lại chọn người như vậy. Đáng tiếc nhưng đó là quyết định của cô.

- Tôi biết tôi ngu nhưng mà tôi yêu anh ấy.

- Rồi cô về với anh ấy đi.

Linh đứng dậy lòng có chút ngắn ngẩm. Thì ra cùng lúc cô vướng vào tận hai kẻ điên. Cô trả tiền kem rồi kệ Huệ bước ra đường.
Tự nghĩ mọi thứ thật điên rồ điên rồ điên rồ... và thèm về bên mẹ. Nhớ mẹ quá đi.

Cơn gió Đà Lạt mang theo cái lạnh cùng hương hoa. Nhè nhẹ thoang thoảng rung động tâm hồn, hít một hơi thật sâu, nghĩ đến hôm nay Trường bị đánh. Có lẽ là Tùng rồi, tính cậu ấy rất nóng lại vốn ghét Trường từ lần đầu xuất hiện đến giờ. Không ngờ cách cậu ấy giải quyết lại như vậy.

Bó tay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top