chap 20. Bây giờ anh muốn cái gì
Đầu tháng tám. Bằng lăng tím vẫn nở từng chùm xen kẽ, trong cành lá lấp ló chuỗi quả xanh dài treo lơ lửng. Ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống những cái bóng mờ ảo trên vỉa hè. Đà Lạt đang mưa. Mưa nhẹ thôi. Nhưng cái khí trời ở đây vốn lạnh lại càng lạnh hơn khi có mưa. Trường kéo tay Linh chạy thẳng ra ngoài, anh đang tức giận anh không biết trời mưa, không biết đà lạt lạnh và không biết cô để áo khoác trong club. Dưới gốc cây bằng lăng Linh giật khỏi tay Trường thở dốc. Vừa mệt vừa bực cô liền gắt gỏng.
- Anh làm trò gì đấy? " Linh bắt đầu"
- Thế em, em thì làm trò gì hả? Anh ở đó mà em có thể vui vẻ với người khác sao? Hai người tình cảm quá nhỉ?" Trường quạt lại"
- À,anh cáu à? anh giận à? Em và anh ấy chỉ hát chung một bài anh đã khó chịu vậy hả ? Ha ha ha ha ha....
- ...????
- Vậy em thì sao? 18 tháng trước anh vứt em lại để cho vợ anh dùng điện thoại của anh chửi bới. Lúc đó em vui đấy. Hả. Em và anh yêu nhau mà anh đi ăn ở với người khác. Có con với người khác. Anh cưới người khác đó. BÂY GIỜ ANH MUỐN CÁI GÌ???
Linh vừa nói lớn vừa cười cười mếu mếu nước mắt cứ lăn xuống. Nhìn cực kì thảm hại. Trường ú ớ.
- Đó là vì gia đình anh. Anh chỉ yêu em thôi.
- Anh mang cái định nghĩ tình yêu chết dẫm ấy đi đi. Anh về với cái gia đình của anh đi. Cút ngay đi.
Trời thật lạnh. Linh thoáng run rẩy. Khánh cởi áo khoác lên người cô. Anh nhìn Trường với ánh mắt "muốn giết người" buông một câu.
- Cậu là đồ hèn.
- Tôi là cái gì không phải việc của anh. Anh cút đi đừng ở đây phá đám.
- Thật ra cậu mới là người phá đám đấy. (Khánh gằn từng chữ, ánh mắt như bốc lửa. Anh cảm thấy toàn bộ tóc gáy đều dựng cả lên rồi. Kéo Linh lại muốn ôm lấy cô thì Trường thấy vậy liền bước nhanh kéo cô trở lại). Linh phải hét lên.
- Thôi nào.
Trường giật mình bởi tiếng cô hét bất giác đứng lùi lại, Khánh đứng yên nhìn cô.
Linh thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng. Nhìn Trường với Khánh đang hằm hè nhau.
Không sao hiểu cho được.
Trường túm áo khoác trên vai cô ném mạnh xuống đường rồi kéo tay cô nói.
- Đi nào.
- Ở lại ( khánh nói luôn)
" lại vậy nữa rồi" Linh khoát tay thoát khỏi cả hai. Gót chân nện mạnh xuống đường đầu ngẩng cao vô tư bước đi. Không để ý đến bất cứ người nào.
Khánh lên tiếng. Anh nói không quá lớn. Rõ ràng kiên định từng từ một.
- Em có biết tại sao cậu ta vẫn an toàn không.?
Linh khựng lại. Cô luôn biết Trường làm mọi người ghét. Cực ghét. Và việc chưa đánh hay đuổi đi là chuyện hơi lạ. Khánh tiếp lời.
- Anh nghĩ anh và cậu ta sẽ công bằng cạnh tranh. Thế nên mới không cho ai đụng vào. Linh, anh thật sự chán rồi. Cậu ta chơi không đẹp. Không đáng quân tử.
- Là sao cơ? ( Linh hoang mang hỏi lại)
Trường im lặng. Anh như đang mơ hồ hiểu ra chuyện gì. Khánh lại tiếp. Giọng anh chứa sự kiên quyết.
- Em phải chọn. Chỉ cần nói em chọn cái đồ lừa lọc phụ bạc kia anh sẽ không nói câu nào nữa thậm trí không xuất hiện trước mặt em. Nếu em chọn anh cậu ta phải lập tức biến khỏi đây. Chọn đi.
- Anh liên thiên gì á ai là đồ lừa lọc phụ bạc hả anh đừng có mà.... Trường cãi lại
- Câm ngay. Thắc mắc cái gì? ( Khánh gắt lại , tay nắm thật chặt, được đánh vài cái vào bản mặt kia có lẽ sẽ dễ chịu lắm)
Trường đành im re. Cả hai nhìn Linh chờ đợi.
Cô đứng đó mắt mở lớn hết nhìn qua lại nhìn lại như là suy nghĩ lung lắm ấy. Gió khẽ lay lọn tóc ẩm. Vạt áo đã hơi ướt nước mưa. Cô gầy quá. Khuôn mặt trắng đã trở nên nhợt nhạt đi vì lạnh.
Khẽ thở dài. Cô nhìn Trường như nhớ lại bóng hình bao đêm mơ đến. Như nhớ lại một tình yêu đã khờ khạo biết bao nhiêu. Dáng anh cao, mái tóc hớt ngắn. Nước da còn đẹp hơn con gái. Đôi môi đỏ đang mím thành một đường mỏng, nhiều người từng nhận định anh phong lưu khi nhìn đôi môi ấy. Chiếc áo adidas mở phanh để lộ áo thun đen in hình kì quặc kết hợp với quần jean tối màu. Trông Trường đẹp một cách ngổ ngáo ngông cuồng và hơi bất cần. Nhiều cô gái thích sự dáng vẻ ấy. Bên anh nó như là phiêu lưu vậy.
Linh cũng từng như vậy nhắm mắt nhắm mũi yêu anh, cứ như cô bị hút vào anh vậy.
Còn Khánh so với trường anh còn cao hơn một chút, bộ đồ của anh có lẽ là hàng thủ công cắt may rất khéo dường như không có điểm thừa, anh đứng đó mắt nhìn cô mỉm cười, có lẽ anh tự tin nhiều hơn.
Linh lắc đầu thở dài, chọn cái của khỉ gì đây chứ. Một người thì có vợ một người thì chưa bao giờ nói gì cả khi không bắt cô chọn, dở, dở quá đi thôi. Khi Linh còn đang dự trù phương án bỏ chạy thì Tùng bước đến. Tùng chạy ra sau anh thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá nên ra coi nếu có đánh nhau thì can ra hoặc là đánh hôi thêm vái cú. Nhưng thấy không những chẳng đánh nhau lại còn được xem quyết định kịch tính đến thế này. Anh hóng. Thật nóng lòng xem IQ của cô có đủ cao để phát hiện ra hoàng tử toàn năng là Khánh không hay lại ngu ngốc mà đâm đầu vào kẻ đầu đường kia nữa. Haizz, ngóng đến nguội luôn vẫn không thấy gì. Nhìn cô cứ phân va phân vân anh bỗng sợ cô nói liều chả nghĩ gì nguy nên quyết định ra để dò hỏi mong muốn em kết quả theo ý mình. Bước tới đặt tay lên vai cô hỏi.
- Sao thế họ bắt nạt bà đấy à?
- Hử?
- Bà định chọn ai? ( nói nhỏ)
- Theo ông thì tôi nên chọn ai chứ?
- Bà thích ai thì chọn.
- Ông nói xem một người có vợ. Một người giả vờ yêu. Tôi chọn thế nào?
- Ờ ơ....( Tùng trợn mắt há mồm). Rồi quay qua nhìn hai kẻ đang hầm hè kia. Thầm nghĩ vô duyên thật. Anh lắc đầu quay lại hỏi cô.
- Bây giờ bà tính sao?
- Chạy về nhà ngủ. Kệ họ.
- Hả?Mà bọn kia phiền phức vậy. Hay qua mỹ với tôi đi. Tôi nuôi.
- Hử ngon nhể. Ông lo nuôi ông đi. Cho tôi ạ ông.
Linh nhìn lại Tùng bật cười. Gương mặt anh nghiêng nghiêng. Từ đầu đến chân đều toát lên cái vẻ" nhà anh đại gia" viên kim cương trên tai anh bắt ánh đèn. Lấp lánh. Linh chợt nhớ đến lần đầu gặp anh. Khi ấy cô mới vào Đà Lạt, nỗi buồn cứ chạy theo cô. Vết thương lòng còn quá mới chưa kịp lên da non. Khi ấy cô ngồi trong góc khuất hoa viên nhà thờ con gà lút thút khóc. Có lẽ tiếng khóc làm Tùng bực mình. Anh tới gần xòe bàn tay có hạt kim cương ra hỏi tỉnh queo "cho cô cái này cô có nín không" Linh giật mình hết nhìn bàn tay lại nhìn khuân mặt lạ lẫm.
" gật đầu- nín" .
" thế thì cho này" anh đáp vô tư như thể trên tay anh là hạt thóc hạt ngô vậy.
Linh đón lấy rồi tiện tay ném luôn đi. Đáp tỉnh bơ
" đã vui rồi"
Tùng sửng sốt. Trợn mắt nhìn Linh rồi cúi xuống nhặt lại hạt kim cương. Bỏ vào túi áo. Bước đi thẳng. Linh lặng thinh vài phút rồi cũng đi về.
Tùng quay lại thấy Linh đang nhìn mình còn cười cười. Anh nhăn trán thầm nghĩ do hai kẻ kia hoặc trời lạnh quá khiến não cô sun lại rồi. Anh hỏi.
- Sao thế?
- Hở?
- Từ đây về nhà có hơn 100m chạy được ko?
- Được.
- Thế thì về đi không lạnh. Để tôi lo bọn này cho.
- Được không? Mai ông còn bay đấy?
- Việc của bà à? Mau về đi.
- Ơ. Được rồi.
Tùng nghênh ngang bước tới chỗ Khánh và Trường đang hằm hè nhau. Chậc chậc lưỡi, cười nhếch một bên mép. Trong đầu vô số ý tưởng xoay vần.
Khánh thật sự rất muốn đánh Trường một trận, xong anh đã chững chạc rồi. Không phải cậu bé ngày nào luôn mang quả đấm đi xử lý mọi việc nữa, còn Trường cậu cũng hiểu rõ là nếu động thủ cả đám kia sẽ bu tới. Mỗi người chỉ cần vuốt má cậu một cái cậu cũng đủ chết rồi, nên thôi cứ toàn mạng đã, dù gì cô ấy cũng yêu mình mà .
Linh nhìn theo bóng Tùng thấy anh khoác vai cả hai người thì cô xoay lưng chìm vào dòng người đang nhẩn nha đi bộ. Không nhìn lại. Linh muốn bình yên.
Cả ba người không ai nói câu nào thấy bóng Linh khuất sau khu Hòa Bình rẽ vào đường 3 Tháng 2 mới buông nhau ra.
Trường bắt đầu. - Cô ấy nói gì với cậu?
Tùng - Nói gì? (anh nhìn trường với vẻ khinh ghét lộ dõ dàng )
Trường - Linh luôn yêu tôi nên anh đừng nói lung tung, tôi biết cô ấy sẽ chọn tôi.
Khánh chán nản nói.- Rốt cuộc như thế nào? Nói rõ đi anh không chịu nổi thằng này nữa rồi.
Tùng- Em cũng không thể chịu nổi nữa rồi.
Tùng vừa dứt lời thì cũng vung tay." Đốp" một quả đấm khá mạnh bay ra từ tay Tùng chúng gò má trái của Trường.
Khánh - Cậu ????
Trường bị đòn liền sửng cồ
- Mày muốn đánh nhau hả hả hả. ..
Trường liền lao vào Tùng định thụi một cú thì bị Khánh đẩy ra.
Cậu gào to - Sao thế, cô ấy chọn tao làm chúng mày tức giận à. Bọn mày chỉ có thế thôi sao?
Khánh . - Im ngay.
Tùng đang điên tiết anh liền lao lại. Chưa từng có kẻ nào khiến anh ghét như vậy, một cú thụi trái, một cú lên gối phải. Vovinam anh học gần chục năm trước phát huy tác dụng. Mai anh đi Mỹ rồi. Chắc phải khá lâu mới trở về. Điều anh muốn nhất chính là giải quết nốt chuyện này. Anh tránh cú đấm lại của Trường. Thu lại một cú móc xuýt chúng Khánh. Anh làm một chùm hoàn liên. Vết máu từ mũi Trường dây đầy trên tay áo.
Khánh cũng bị cuốn theo cơn lốc đấm đá ấy.
Anh cố can ra không ngờ cũng bị trúng vài cú.
Người qua đường xúm tụm coi. Vài người đàn ông cùng Khánh kéo hai người ra.
Trường đã quá điên tiết anh ta chửi Tùng loạn xạ.
Tùng thì không nói gì anh nhìn hầm hầm chỉ muốn giằng khỏi tay mấy ông đang giữ để đập cho cái bản mặt kia te tua luôn.
Đám bạn trong có club cũng kéo ra đứng thành vòng vây quanh Trường, lúc này Tùng mới nói.
- Mày tránh xa Linh ra.
Trường quặc lại
- Đó là người yêu của tao, bọn mày mới cần tránh ra đấy.
Tùng cảm thấy khinh bỉ đến buồn nôn.
Lúc này xe cảnh sát từ xa chạy tới. Cả đám liền giải tán Tùng chỉ mặt Trường chốt thẳng.
- Cho mày 3 ngày để biến khỏi đây và đừng bao giờ quay lại quấy rầy Linh, bằng không tao sẽ chặt mày thành vài khúc gửi dần cho mẹ mày đấy .
- Mày chờ đấy. Trường vác cái mặt sưng đỏ và cái mũi nhỏ máu dằn từng tiếng.
Rồi cả đám tản vào đám đông xung quanh. Dù sao thì qua đêm ở đồn cảnh sát cũng không phải là ý tưởng gì hay ho. Cũng dễ lẫn vì ở Đà Lạt luôn có những điểm để bu lại như thế này có đánh nhau cũng khó mà phát hiện được.
***
Linh trở về phòng. Cô ngồi im lặng trong căn phòng tối thui lui. Bất động để cố gắng suy nghĩ về những điều hết sức ngớ ngẩn xung quanh. Về những người đàn ông đã và đang bước bên cuộc đời cô. Tâm trí rối bời, xo vai, ôm chặt bản thân, bỗng thấy tủi thân đến lạ.
Cô đã thực sự muốn hôn nhân của Trường đổ vỡ. Rồi cô cũng thế bỏ rơi anh. Để cho anh trải qua cảm giác mất tất cả.
Song khi bên anh cô chợt nhận ra bản thân mình đã bị cuốn vào anh. Vào cái hình ảnh mù mờ trong quá khứ. Thì ra cái thứ cô cố giữ và tôn thờ trong tim ấy, thực chất chỉ là một ý niệm. Một nỗi đau một vết cắt sâu đã lành rồi chẳng qua còn chút ít di chứng khiến mỗi lần chạm tới là nhói đau. Mỗi lần cố quên lại thấy nhớ.
Phải, đó không là tình yêu nữa. Mà là sự ám ảnh. Đi bên người ấy không hạnh phúc nữa mà là thấy day dứt, thấy nhói trong tim mỗi khi nhìn vào ánh mắt ấy. Không niềm tin, không bình yên, không gì cả, chỉ là mặc cảm với một cuộc đời. Chỉ là đắng cay với một dĩ vãng. Giọt nước mắt lại lăn rơi.
Linh lần theo thành giường lôi ra một tượng đất nhỏ. Tượng chuột mickey đội chung lá môn. Cô cùng Trường tô nó ngày mới yêu nhau. Cô luôn giữ bên mình.
Xoay tròn trong tay. Linh ko biết nên làm gì với nó, vứt đi hay trả lại anh?
Nhưng chắc chắn cô cần bỏ qua những ngày tháng ấy.
*************
Nhìn Trường tập tễnh đi khuất. Khánh mới chậc lưỡi quay lại
- Tùng, cậu ẩu quá.
- Anh không thấy ngứa mắt à.?
- Thấy, nhưng không cần đấm.
- Sao cơ, để nó cuỗm Linh đi luôn chắc?
- Cô ấy không ngốc đâu.
- Không ngốc chỉ mù quáng thôi.
- Mà thôi vô club đi. Bọn nó chờ kìa.
Đám bạn đứng ngả nghiêng đủ hình dạng cũng đang lục đục kéo vào club.
Tùng đuổi hết lên phòng. Còn anh, anh kéo Khánh ra bar kêu 1 ly nước lạnh cho tỉnh táo. Hơn nữa do uống nhiều quá nên anh có cảm giác khô như xa mạc.
Khánh gọi một ly troka lạnh kèm một lát chanh tươi. Nhấp từng ngụm nhỏ . Muốn có gì đó đè bẹp cơn lũ trong lòng.
Tùng nhìn Khánh, trong đám anh nổi trội là người làm việc có kế hoạch. Lại không có scandal nào cả.
Chỉ anh thôi mới là nơi Linh thực sự cần.
Nghĩ đến cô gái ngang bướng ấy Tùng bất giác thở dài. Ngửa cổ tu hết ly nước lạnh.
Tùng bắt đầu.
- Anh không muốn biết cô ấy nói gì à?
- Cô ấy nói gì?
- Anh yêu cô ấy chứ?
- Anh á?
- Ừ.
- Sao cậu hỏi thế?
- Cô ấy không chọn ai.
- Ờ.
- Anh không ngạc nhiên à.?
- Không.
- Sao vậy?
- Vì cô ấy muốn an toàn mà.
Tùng Mở tròn mắt nhìn Khánh, anh luôn nghĩ cô đang chạy trốn. Cô không chọn ai vì cô chạy trốn một điều gì đó, hoặc một nỗi đau nào đó trước kia, và cũng có thể cô chạy trốn tình cảm của mình. Anh đã chứng kiến rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng ngay cả vui đùa cô cũng không hề có. Bây giờ nghe Khánh nói, anh bỗng ngộ ra rằng không ai đem lại cho cô cảm giác an toàn bằng chính sự cô đơn. Cô quá hoảng sợ với tình yêu hay chính xác là hoảng sợ trước niềm tin quá đỗi mỏng manh mà con tim có thể trao đi để rồi vụn vỡ. Thì ra quá khứ của cô có thể chẳng phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm mà chỉ là đoạn đời đau đớn không thể xóa.
- Vậy anh tính sao?
- Muốn cô ấy cảm thấy thật sự an toàn.
- Cô ấy xứng đáng hạnh phúc đấy nên anh hãy nói với cô ấy đi em nghĩ cô ấy chờ anh nói.
- Hả?
- Thật đấy, nếu yêu thì nói.
- Tùng anh yêu cô ấy dĩ nhiên và anh sẽ để cô ấy tự cảm nhận được nên anh sẽ công bằng với Trường.
- Anh điên à? hắn có vợ rồi, hắn ta không xứng đáng.
- Cô ấy biết rồi mà, cô ấy sẽ không bao giờ chọn cậu ta đâu. Anh muốn cho cô ấy chút thời gian trung hòa mọi chuyện. Cô ấy cần đối mặt với Trường của quá khứ và với anh. Anh không muốn là đối tượng chọn bừa nếu cô ấy không yêu anh sẽ chẳng có nghĩa lý gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top