chap 17. Chúng ta. Làm lại từ đầu.
Từng đội du khách thích thú chọn lựa, đám trẻ rúc rích cười.
Linh và Trường cũng vậy, đi giữa những luống dâu xanh tốt, cùng nhau chọn từng quả xen lẫn trong tán lá buông lủng lẳng xuống từng chùm. Trường chọn những quả đầu to, mọng đỏ. Linh cười nhẹ lắc lắc đầu, tay chỉ từng quả dâu nói.
- Quả này chua, quả này, quả này nữa sẽ rất chua đấy!
- Không thể, nhìn thế này mà.
- Thật, anh ăn đi.
Linh nheo mặt nhìn Trường hào hứng cắn một miếng đã đời rồi nhăn nhó.
- A, chua thật.
- Nói rồi mà, hehe...
Thoáng cái cả giờ đồng hồ đã trôi qua. Từ vườn dâu về bãi đậu mượn xe đạp đôi bên bờ hồ khoảng 30 phút mới đến nơi. Linh vừa đi vừa kể cho Trường những cảnh đẹp, những quán ăn ngon tại đây. Trường cười tươi nghe cô thao thao.
Trả xe rồi Linh la đói om xòm. Trong khi Trường vẫn loay hoay trả tiền thuê xe, cô đã yên vị trong quán gọi hai tô phở. Trường nhìn cô lắc đầu, vẫn xấu đói như xưa.
- Anh được ăn không?
- Được, của anh đây này.
- Thế hả, anh tưởng của em tất chứ?
- Hứ! anh có muốn biến điều vừa nói thành sự thật không đấy?
- A ha! Dĩ nhiên không rồi. Anh cũng đang đói ngấu đây.
-Vậy thì anh ăn đi trước khi em nghĩ mình vẫn đói đấy. Hì hì.
Trường nhìn Linh ăn một cách ngon lành. Cô luôn như thế...
Anh cười hỏi.
- Vẫn sớm thế này có định đưa anh đi đâu nữa không vậy?
- Có chứ! Giờ mới 3 giờ thôi. Ra bờ hồ đạp vịt rồi em sẽ đưa anh đến một nơi" không thể không đến"
- Nơi nào thế?
- Lúc đó sẽ biết!
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bờ Hồ rộng trải khá dài, bên này Hồ là sân golr và vườn hoa thành phố, bên kia là quảng trường Lâm Viên.
Cả hai đều một màu xanh ngắt điểm những dải màu đỏ, vàng, tím... của lá và hoa. Những tháp hoa cao ngất cùng hàng chữ được xén tỉa kĩ càng. Làm ánh xuống lòng Hồ tưởng sâu hơn. Làn sóng gợn nhẹ. Người đạp vịt khá đông. Gọi là đạp vịt nhưng đúng ra đó là một con thuyền kiểu thiên nga to lớn và để di chuyển"chú vịt" này phải dùng chân đạp như đạp xe vậy. Bầu trời về chiều đã bớt nắng, không khí thoáng đãng. Trên mặt hồ từng luồng nước nhỏ tung bọt trắng theo đuôi những chú vịt.
Linh mải mê nhìn trời ngắm đất, còn Trường anh ngắm cô, nhìn cô thoải mái nét mặt rạng rỡ. Anh thầm nhủ " để mất nhiều quá" đưa tay nắm chặt bàn tay Linh.
- Chúng ta bắt đầu lại nhé!
- Dạ ? gì?
- Chúng ta ! ừ! Làm lại từ đầu, được chứ?
- Không được.
- " Thở dài" Anh biết đã khiến em tổn thương nhưng lúc đó anh không biết phải làm thế nào khác.
- Em phải cảm ơn anh vì đã quyết định như thế đấy.
Linh nghĩ đến người đàn ông có thể bỏ vợ, bỏ con, hứa láo, hứa lếu, công việc thì chả đâu vào đâu thế này mà lấy về coi như rước họa vào đời. Việc anh ta bỏ cô khiến cô chao đảo một thời gian, tưởng chừng như sụp đổ. Nhưng thì ra chỉ cần bạn chạy đua với thời gian mọi thứ liền lùi dần về phía sau. Nên có đôi khi với con người " mặc kệ" được lại hay.
- Sao cơ? Linh, anh không thể sống những ngày đó nữa. Anh nhớ em, dày vò vì những câu nói, những hành động ngu ngốc của mình, anh thật sự biết lỗi rồi mà.
- Anh nói nhiều quá. Lên thôi, hết giờ rồi.
- Nhưng anh cần em biết...
- Em biết, biết hết... được chứ?
Lên bờ chả lại chú vịt khổng lồ cho người chủ của nó.
Khi ấy Đà Lạt đã hoàng hôn. Linh nhìn mặt trời đang vội vã chạy núp sau ngọn đồi thông, nhẹ nói.
- Uống caffe nhé?
- Ừ - ở đâu?
- Nhanh lên, Đà Lạt sắp lên đèn rồi.
Nói rồi Linh ngoắc một chiếc taxi, vội vàng phóng tới Dalat night đó là một quán caffe nổi tiếng nằm trên đỉnh đèo Prenr, để lên được quán phải vượt qua cái dốc cong cong kha khá cao. Từ đây có thể ngắm toàn cảnh Đà Lạt về đêm, khi đèn lên mờ tỏ trong sương thật sự khiến người chiêm ngưỡng phải nín thở.
Trong quán lúc này đã khá đông khách ngồi và chỉ một lát nữa... thường thường là hết chỗ.
Linh chọn một bàn ngồi gần hiên, được che bớt đi bởi những chậu cây, hoa, đặt xen kẽ trong quán.
Kêu một Capuchino, một đen đá, một đĩa hạt dưa. Linh nhâm nhi và chìm vào im lặng, đèn đường đã thắp một đường dài uốn lượn tít tắp, các ngôi nhà lẩn khuất theo sương ánh sáng lúc mờ lúc tỏ. Cả Đà Lạt như khoác trên mình một lớp áo huyển hoặc lung linh.
- Đẹp không anh?
- Đẹp.
- Em đã nói là nơi không thể " không đến mà"
Linh trầm ngâm, cô đưa tay chỉ xa xa.
- Anh biết không, sau mỗi ngọn đèn kia là một câu chuyện, là một gia đình. Yêu anh em đã từng ước mơ xa xôi, một nơi nào đó ta sẽ có một ngọn đèn như thế kia, bình dị, ấm áp và ... có thật.
- Anh...
- Nhưng thứ anh mang đến là một đoạn đời đầy tội lỗi, đầy ân hận.
- Anh... xin lỗi.
- Giá như em chưa bao giờ gặp anh.
- Linh ... Anh yêu em thật mà.
- Em biết... em đã từng hỏi đi hỏi lại, cứ tự hỏi vì sao rồi tại sao... cũng chẳng đi đến đâu. Thứ tình yêu mà anh mang đến kèm theo nhiều cay đắng quá.
- Linh. Cho anh một cơ hội. Anh hứa sẽ không để em thất vọng nữa.
- Không!
- Không! Vậy ngày hôm nay là thế nào?
- Anh có vui không?
- Hả? Anh rất vui.
- Em cũng thế.
Trường nghiêng đầu cố gắng hiểu câu nói của Linh
- Chúng ta đều vui, thế là được rồi. Hơn nữa... Bây giờ em mệt rồi. Về thôi.
Trường nhìn Linh trong lòng anh dâng lên dự cảm không lành. Cô tiến về quầy trả tiền rồi đi ra cổng, dứt khoát, không biết phải làm sao. Anh cũng đứng lên đi theo Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top