chap 16. Đà lạt mộng mơ
CHAP 16.ĐÀ LẠT MỘNG MƠ.
Sáng hôm sau Trường tới sớm. Anh đưa Linh đi ăn bánh Căn rồi hai người thuê xe đạp đôi, dự định đi một vòng Đà Lạt.
Mới đầu đi xe đạp đôi rất khó, tại vì nó rất dài, nhưng đi một chút thì cứ như nó tự chạy vậy. Linh dẫn đường đạp hút mắt vào tới Thung Lũng Tình Yêu. Cảnh sắc nơi đây thật sự khiến người ta phải nín thở, hoa và hoa và hoa nở rợp nơi nơi. Gửi xe ở cổng. Linh nắm tay Trường đi theo những lối mòn lát đá, leo cả trăm bậc thang, đi qua những cổng hoa hình tim rực rỡ, rồi lên đồi vọng cảnh. Cả hai đứng lặng im ngắm nhìn hồ Đa Thiện trong vắt uốn quanh thung lũng rợp bóng thông xanh. Xa xa đỉnh Langbiang thấp thoáng trong mây.
Linh quay sang nhẹ hỏi.
- Đẹp không?
- Đẹp.
- Em vào đây cả trăm lần rồi, mà vẫn thích.
- Có muốn đạp vịt không? Trường nhìn những thuyền thiên nga dưới hồ, thích thú hỏi cô.
- Ở hồ á?
- Ừ!
- Không!
- Sao?
- Muốn ngắm thôi.
- Nước này!
- Ừ.
- Cùng chụp ảnh nhé? Trường hỏi Linh khi nghe bác thợ chụp lại chèo kéo mời chụp.
- Chụp ảnh.
- Ừ, chỗ này hình tim kìa, cái cầu nữa.
- Không chụp.
- Sao?
- Nhiều ảnh ở đây quá rồi, nên không chụp chứ sao.
- Ừ. Xuống hồ không? Trường hơi tiếc nuối.
- Không, ở đây thôi, ngắm non xanh nước biếc, cảnh như mơ nhề?
- Vì sống thành phố quen rồi, toàn nhà mí xe
- Haha...
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Quay trở ra. Linh đưa Trường lên đồi mộng mơ. Quả là như tên gọi. Cảm giác ở đây như chìm đắm trong trốn thiên đường. Nhìn những thảm hoa rực rỡ ôm trọn những con đường lát gạch uốn lượn như những dải lụa là. Linh vừa đi vừa chỉ cho Trường những loài hoa xuất xứ nước ngoài, những ngôi nhà nhỏ mang tên những loài hoa danh tiếng.
Và cây ước nguyện - xa xa nhìn cây đỏ rực một màu. Lần đầu tiên Linh còn nghĩ đây là cây lộc vừng khổng lồ, với những dải hoa màu đỏ rũ xuống.
Trường thích thú hỏi Linh
- Cây gì thế?
- Cây ước nguyện.
- Ước nguyện?
- Ừ, người ta cũng gọi là cây tình yêu nữa.
- Oa! Trường tò mò hào hứng.
- Người ta nói rằng nếu viết điều ước vào dải lụa đỏ rồi tung lên cây thì điều ước sẽ thành sự thật.
- Thật á!
- Ừ!
- Em ước bao giờ chưa?
- Rồi.
- Thành sự thật không?
Linh mỉm cười nhớ tới điều ước hơn một năm trước, ước gì ta? À ước rằng cô có thể cùng anh tới đây. Điều ước ấy quả nhiên " thành sự thật".
Linh gật đầu.
- Thế thì anh cũng ước, hì hì, em có ước không?
- Không, em không cần ước gì nữa.
- Chờ anh chút.
Linh nhìn Trường lúi húi bên chiếc lụa cười với Linh rồi tung lên cây... dải lụa không mắc vào đâu, rơi xuống đất. Trường ngạc nhiên nhặt lại rồi lại tung lên . Lần này dải lụa mắc vào một cành cây nhỏ, phất phơ theo gió. Trường nhìn dải lụa rồi quay lại nhìn Linh cười thật tươi. Cô tiến lại gần...
- Được rồi đấy! ( Linh nói)
- Ừ.
- Cây này thật đẹp nhề?
- Cùng chụp ảnh nhé!
- Không chụp. Anh muốn em chụp cho.
- Chụp chung một tấm?
- Không mà, đưa điện thoại đây em chụp cho.
Rồi Linh cầm điện thoại chụp lia lịa cho Trường. Còn anh chạy lăng xăng khắp nơi chụp cưỡi trâu, hươu, voi... rồng,... con suối, vạt hoa,...
Trời về trưa, ánh nắng trở nên gay gắt hơn. Trường mua chai nước, vài cây kem rồi kéo Linh xuống dòng suối chân đồi. Dòng thác nhỏ nhưng đổ xuống khá mạnh, bọt tung trắng xóa. Xung quang là đồi thông, mát mẻ, trong lành... dễ chịu. Linh cùng Trường ngồi ăn vặt, nghỉ ngơi, ngắm rừng người tây, ta, da đen, da trắng đủ cả trên các lối đi.
Gió thổi qua hàng thông vi vu. Đi bộ nhiều cũng thấm mệt, Linh ngả ra bãi cỏ nhìn mây trời vùn vụt trôi đi. Mơ màng ngủ. Trong giấc mơ chợt thấy được làm cô dâu, nào váy áo trắng tinh nào bó lan tím ngắt và nữa Khánh đứng đấy, áo vet thắt nơ trông đáng yêu thật...
Khánh đang tiến lại khẽ cầm tay cô - Đẹp thế này anh hôn được không nhỉ?
Linh ngước mặt mỉn cười...
Nhột nhột má Linh giật mình mở choàng mắt thấy khuôn mặt Trường đập vào mắt gần kề, luống cuống Linh bật dậy kết quả liền giáng cho Trường một cái khá mạnh vào cằm. Linh bối dối
- Xin lỗi, em xin lỗi..
- Không, không tại em ngủ ngon quá, ngủ lại cười nữa chứ. Trường nháy mắt.
Linh chợt nhớ tới giấc mơ vừa rồi, kỳ lạ... hết người để mơ rồi sao, khẽ lắc đầu, Linh ngó điện thoại.
Ào ạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ " kệ đi"
- Gần 2 giờ rùi, đi lên thôi anh.
- Ừ, đi đâu nữa?
- Hái dâu.
- Hái dâu á?
- Ừ.
- Có đói không?
- Không, ăn vặt nhiều quá.
Nói rồi cả hai ra khỏi đồi mộng mơ. Trường còn cố ngoái lại nhìn. Như tiếc nuối như lo lắng một điều ước.
Cách đồi Mộng Mơ vài trăm mét có vài hộ gia đình trồng dâu tây. Họ cho khách vào tham quan vườn. Linh và Trường liền vào một vườn có nhiều du khách đang chờ lấy hộp giấy. Mỗi người vào chủ vườn đều phát cho một thùng giấy nhỏ để hái dâu.
Mùa này chưa phải mùa chín rộ.
Vườn mang nhiều sắc xanh ngăn ngắt hơn, lấp ló từng chùm quả, xòe ra, buông xuống khỏi giàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top