chap 15 trường và huệ

CHAP 15. TRƯỜNG VÀ HUỆ

Cúi nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã 12 giờ đêm. Wow, thời gian bên em trôi nhanh thật nhanh, Trường cười thầm nhắn vội dòng tin ”ngủ ngon nhé” rồi gửi đi,  tin trả lời tới rất nhanh “ Anh cũng thế” .Có vẻ hơi ngắn so với trước kia làm anh hơi hẫng. Trước kia cô phải nhắn một hồi mới chịu ngủ, nhưng không sao, tình cảm này dần dần em sẽ biết.
Về đến phòng trọ. Trường loay hoay mở cái ổ khóa cũ rích, cọt kẹt, thì có tiếng gọi đằng sau
- Chồng à.( tiếng Huệ hơi nghèn nghẹn).
- Huệ??? Em ở đây làm gì? “ nhăn chán”
- Em muốn gặp anh.
- Không có gì để gặp cả. CHÚNG TA HẾT RỒI. LÀM ƠN.
- Không anh? “ sụt sịt”
Thấy mọi người nhìn ngó tò mò, Trường đẩy cánh cửa bước vào phòng. Huệ bước theo sau, cô vẫn khóc. Càng lúc càng tức tưởi.
- Em thôi ngay đi.
- THÔI THẾ NÀO ? HẢ?
- Thôi được rồi, nhỏ thôi.
Trường ngồi xuống ghế, nhìn vợ với vẻ mặt chán nản.
- Tại sao, theo anh vào đây?
- Con em cần bố.
- Thế thì mang nó vào đây, em về đi.
- Anh đang nghĩ gì thế hả? anh ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà chạy theo nó, em thua nó cái gì?
- Im. Im ngay. Không phải việc của mày. Cút.
- Gì cơ. Huhu. Anh tỉnh lại đi mà huhu…
- Trong giấy khai sinh của con mày có tên tao đấy, mày chưa bằng lòng à.
- Nó là con anh mà.
- Vậy thì để nó ở nhà tao, tao lo được, còn mày hãy biến ngay đi.
- Em cầu xin anh.
- Không, anh mới phải cầu xin. Anh cầu xin em buông tha cho anh. Anh đã lỡ một lần rồi kỳ này không thể lại lỡ nữa… Huệ… anh yêu cô ấy. Thật sự yêu cô ấy.
- Không phải?... huhu.
- Thật! anh không muốn mãi lừa dối em. Buông tha cho anh. Em muốn thế nào anh liền đồng ý.

Huệ không còn nói được gì, cô đã chửi rủa biết bao lâu rồi. Ngày ấy, khi biết chồng mình có bồ bên ngoài cô đã gần như nổi điên lên, cãi nhau, đánh lộn, họp gia đình đủ cả. Kết quả anh đi không buồn về nhà. Rồi khó khăn lắm cô mới có được số điện thoại con hồ ly ấy. Vì quá tức giận cô liền nhắn tin mắng nhiếc cô ta. Ai dè, cô ta lại nhắn lại hết sức nhẹ nhàng nói rằng cô là em thì không cần phải khó tính quá như thế. Tin nhắn ấy đã làm cô thực sự phát điên, cô liền gọi lại chửi bới, chửi hết câu hết từ cô có mới thôi… Sau đó cô không gọi được nữa. Trường trở về nhà. Hai người đánh nhau một trận lớn. Huệ phải vào viện vì động thai…
Khi cô xuất viện, trở về nhà Trường đã ở đó. Từ đấy anh ở nhà không đi đâu nữa, nhưng cuộc sống với Huệ thì mới bắt đầu thấy màn đêm.
Trường không  nói chuyện với cô nữa. Anh lặng lẽ làm phần việc chơi phần chơi của mình. Vờ trở thành không khí, anh không đánh đập, chửi bới, la mắng, thậm trí hỏi một câu cũng không. Sau này Huệ mới biết gia đình Trường đã nổi xùng lên… và người con gái ấy cũng bơ Trường đi luôn. Nên anh trở về nhà.

Khồng cần biết như  thế nào, anh trở về là tốt rồi. Huệ cố gắng làm vợ hiền, cố lấy lòng chồng. Rồi đến ngày cô sinh, anh vào viện chăm chút cho hai mẹ con. Chỉ có điều anh thương con quá mức. Muỗi lần bế con… anh đều buồn và… rơi nước mắt.

Từ khi có con khoảng cách giữa hai người cũng ngắn lại. Nhưng tưởng mọi thứ đã yên bình thì một ngày anh nói thẳng với cô rằng hy vọng trách nhiệm với cô anh đã làm thế là đủ, còn giờ anh phải đi tìm và bù đắp cho người anh thật sự yêu.

Huệ như sét đánh giữa trời, bao nhiêu mộng đẹp vì một câu nói bỗng chốc vỡ tan tành. Cô lại bắt đầu tức giận lại la mắng nhiều.
Lần này Trường không đáp lại nữa, một ngày khi cô từ nhà ngoại trở về anh đã bỏ đi để lại một lá đơn nằm gọn trên bàn, một câu từ biệt anh không nói .

Huệ tìm trên mạng xã hội và qua người bạn của Trường biết rằng Linh đang ở Đà Lạt. Cô liền gửi con cho bà rồi tức tốc vào đấy. Dù sao thì có chồng phải giữ chứ.

Huệ thấy Linh vui vẻ bên một người khác và bơ chồng mình. Cô đã rất mừng, nghĩ rằng rồi anh sẽ nhận ra và quay trở về. Nhưng không, anh vẫn cứ lao vào như con thiêu thân vậy, thà chết cháy với hy vọng ngu xuẩn còn hơn từ bỏ.

Thế rồi chả hiểu làm sao cô ta cũng quay lại. Gần đây hai người đi cùng nhau rất nhiều. Huệ thấy lo lắng, thật sự lo lắng, không hiểu cô ta định làm gì nữa.

Nhưng có một điều Huệ thấy mà Trường không thấy đó là… tình cảm của Linh đã khác. Huệ tin như vậy… dường như cô ta đã không thích Trường nữa , nhưng cô ta không bỏ… cứ kệ Trường vậy.”Không hiểu nữa”

Huệ vò đầu, nước mắt lăn xuôi… Trường nhìn cô thở dài
- Anh xin lỗi. Em về đi.
- Anh Trường. Sắp đến sinh nhật con rồi, anh về với em nhé.
- Sinh nhật á?
- Vâng.
Trường nghĩ ngợi, dù sao cũng là con mình
- Được, anh về.
- Vâng,
Huệ gạt nước mắt, đành như vậy đã.

Có lẽ cần phải nói  chuyện với cô ta một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top