chap 14. ĐÊM ĐÀ LẠT

Trường đến bên cạnh Linh. Muốn nói bao nhiêu lại không biết nói như thế nào. Anh im lặng. Nhìn cô chăm chú và chờ Linh mở lời.

Linh nhìn vết bầm trên gò má anh. Nhún vai hỏi nhỏ
- Đau không?
- Không. " Trường trả lời dứt khoát. Kéo theo chút bực bội khi nghĩ về cú đấm ấy"

- Thật á.?
- Ừ.
-Bực mình nhề?
- Sứng đáng mà.
- Ra thế!
Trường thấy cô vẫn bộ dạng lúc đi làm về thì hiểu cô đã ở cùng Khánh từ lúc đó tới giờ. Cảm giác như không an tâm. Như ghen tức lại như bất lực vì mình không có quền gì nên không hỏi đến. Nuốt vào trong một chút hoài nghi. Một tiếng thở dài. Cố gắng ân cần hỏi.
- Em ăn gì chưa?
- Chưa.
- Có ăn gì không?
- Không.
- Không đói sao?
- Chưa đến lúc đấy. Hì ..

Trường bắt chiếc Linh ngồi xuống cỏ. Từ ngày vào đây anh chưa có thời gian bình yên bên cô như lúc này.

Rồi anh ngả người, nằm xuống nền cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời đêm cao vút, lấp lánh những vì sao, không khí Đà Lạt se lạnh, gió thổi nhè nhẹ trong lành thật dễ chịu. Đâu đó chút hương hoa đưa tới thoang thoảng thơm. Anh quay lại nhìn người con gái bên cạnh, bóng dáng cô nhợt nhạt, hư ảo ngay gần mà lại lạnh lùng xa cách. Đâu rồi người con gái ngày xưa luôn tin tưởng anh. Luôn cười tươi bên anh... nao nao trong lòng. Anh đưa tay cầm bàn tay Linh đang chống trên cỏ, khe khẽ phân bua.
-Linh, chuyện của Huệ em để anh từ từ giải quyết nhé. Anh rất xin lỗi. Không ngờ cô ta có thể làm đến như vậy. Cho anh ít ngày sẽ không để cô ấy phiền em nữa đâu.
Linh nhấc mép cười nhạt. Quay lại nhìn Trường đăm đăm, cảm thấy thật khó hiểu khi bản thân lại có thể yêu anh say đắm, ngu ngốc đến thế. Người phụ nữ ấy đã vất vả sinh con cho anh. Yêu anh hơn cả bản thân như thế mà anh lại xin cô vài ngày để giải quết. Một người đầu ấp tay gối có thể gọi là cô ta sao. Thật nực cười. Cô đặt bàn tay lên môi khẽ suỵt một tiếng - thì thào.
- Đừng nói gì cả, được chứ. Em không muốn nghe cái gì hết.

- Nhưng mà....

- Em đói rồi. Anh thấy nhà hàng màu tím kia không? Mình qua đó ăn nhé, món cá ở đó rất tuyệt.
- Được, nhưng anh?...
- Không nhưng gì, đi nào.
(Giải thích làm gì đây. Cô không còn cần nghe cái gì nữa)
Rồi Linh kéo Trường đến nhà hàng Thanh Thủy ngay bên bờ Hồ Xuân Hương. Gọi món cá hấp rong biển. Thêm chút gỏi bò nướng. Và tô nhỏ cơm chiên thập cẩm. Thêm lon bia. Rồi tươi cười thao thao kể về món ngon tại đây.

Họ trở về những tháng ngày rất lâu trước kia ấy.
Vui vẻ. Gần gũi.
Khoảng cách bao lâu, bao xa một nụ cười của cô liền xóa hết.
Ăn uống xong Linh lại kéo Trường vào những hoạt động náo nhiệt về đêm của thành phố cao nguyên này.

Cùng ăn xiên que, cùng uống sữa đậu, cùng dạo những gian hàng đủ các loại đang chìm trong tiếng gào hét của các ông chủ, bà chủ chào hàng. Cùng xem vẽ tranh, nướng bắp, ăn bánh tráng nướng và cùng nhau đi dạo trên con phố đi bộ...

Đà Lạt về đêm thật sự rực rỡ và nhộn nhịp. Con phố đi bộ đầy những người... đi lại cười đùa vui vẻ trò chuyện. Dường như mọi sức ép ban ngày đã biến mất, cả thành phố chìm trong không khí thoải mái và vui vẻ.

Đi một vòng đã thấm mệt. Linh cũng cảm thấy phần nào nhàm chán, thì ra thời gian đã bào mòn tất cả, niềm háo hức bên Trường năm xưa đã không còn.
Linh lái hướng đi về con đường bên phố nhà mình rồi nói với Trường.

- Em mệt rồi.
- Ừ, vậy anh đưa em về nghỉ.
- Được.
- Hay về chỗ anh đi. Anh rất nhớ em.
Linh dừng lại, trừng mắt nhìn Trường, Trường lắp bắp.
- Anh không có ý gì cả, anh, anh,...
- Hì, không sao, em về nhà không bác lo.
- Ừ,... ừ. Thế mai em được nghỉ chứ?
- Mai em được nghỉ.
- Anh tới nhé?
- Được, mình thuê xe đạp đi chơi.
- Ừ!
Nói rồi Trường liền quay trở lại con đường cũ để về phòng trọ, trong lòng hân hoan như đứa trẻ thơ được quà. Ngày mai sẽ rất tuyệt. Anh nghĩ thầm. Bước nhịp bước chân, miệng hát vang. Lâu rồi mới có cảm giác vui thế này.
Còn Linh, cô vẫn đứng đó, trông theo dáng Trường đang lẩn vào dòng người, bỗng dưng thấy hụt hẫng lạ. Chợt nhớ lần nào cùng với Khánh đi về. Khánh luôn đứng đó chờ cô bước lên nhà anh mới đi.
Thì ra từ ngay những việc rất nhỏ đã nói lên rất nhiều điều về một người.

" Lại là Khánh, a ha... suy nghĩ lộn xộn rồi, không tốt chút nào" Linh lúc lắc cái đầu rồi mới bước lên nhà.

Không hề biết góc ngã tư bên kia đường Khánh đứng đó, nhìn cô ngắm nghía người yêu cũ đến lặng thinh. Dùi mẩu thuốc lá, tự thấy mình thật ngu si, càng cố gắng người ấy càng không hiểu.Anh cảm thấy đau nhói nơi lồng ngực.

Thế nhưng qua cách cô cư sử, anh lờ mờ hiểu có điều gì đó không ổn. Rất không ổn.
Rõ ràng cô không mấy hứng thú bên Trường. Hai người đi bên nhau mà ko nắm tay. Cũng chẳng đi gần.
Rút cục cô định làm gì đây.
có lẽ anh phải gặp Trường một chút mới được.
Anh rất muốn biết cô đang định làm trò gì.

XXX

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top