chap 13. Em nhận đủ tổn thương rồi

Khi quyết định thế này Linh chỉ nghĩ tới Trường. Cô nghĩ sẽ khiến họ buồn một chút , không hề nghĩ đến Khánh, cô luôn tin giữa cô và Khánh chỉ là đùa cợt, là giúp đỡ. Có lẽ nào " Đã làm anh tổn thương" tình cảm của Khánh là điều Linh không hề ngờ tới, bỗng dưng thấy giận bản thân biết bao nhiêu. Muốn tránh một rắc rối ai ngờ lại tạo thêm một mớ nữa.

Linh đứng chết lặng trước cửa nhà Khánh, thầm ước giá như có thể buông xuôi tất cả, bước lên trên kia, nói một câu xin lỗi rồi cùng nhau xây dựng một ước mơ.

Thì ra. Không chỉ Khánh là người dao động.

Trái tim Linh cũng đã đập lỗi nhịp từ lúc nào không hay. Giọt nước mắt khẽ lăn xuống khiến Linh giận mình. Cô quệt ngang.

Khánh . Giá như có anh, giá như thật sự có anh.
Linh lặng thinh nhìn vào cánh cửa đóng kín, ước ao mãnh liệt mở cửa ra, đi lên gặp anh, kể cho anh nghe phần đời ô uế, mong anh chấp nhận và... dắt cô đi, đường đời vẫn khó khăn hơn cô nghĩ.

Linh lắc đầu, cười nhạt nhẽo - Mong anh bỏ qua - Đúng là mơ mộng mà. Khẽ lắc đầu, Linh dứt khoát bước đi.

Khánh nhìn qua ô cửa sổ thấy Linh đứng trước cửa khá lâu. Anh tin cô hiểu tình cảm của anh, và cô sẽ quay lại nhưng không cô chỉ đứng một chút rồi lại bước đi... vô tư, thoải mái.

Khánh gục đầu vào ô cửa, nhìn bóng dáng cô xa dần - Mình phải hiểu tất cả. " Khánh nhủ".

Linh à anh không dễ bỏ cuộc vậy đâu.
Trước kia anh đã không đủ mạnh mẽ. Không thể trở che cho người con gái ấy, vì tình yêu mà khiến người đó gặp bao muộn phiền trong cuộc sống. Bao năm rồi tim cứ lạnh. Không ngờ một ánh nhìn của em mà trở nên ấm áp nên anh muốn dành cho em tất cả sự bảo bọc chu toàn nhất. Muốn đôi mắt em không còn đượm buồn nữa. Muốn em không phải ưu lo về quá khứ. Phải dĩ vãng của em có là gì cũng muốn em quên đi.
Anh muốn bên em, muốn nói em nghe rằng anh muốn bên em. Muốn cả đời bên em. Khánh đi đi lại lại. Bước không yên lởn vởn với những suy nghĩ.

XXX.   @ @ @ @ @ @

Linh đứng lặng bên bờ Hồ Xuân Hương, ngắm nhìn lòng hồ in bóng nhà hàng xa xa.  Chờn vờn bóng đỉnh tòa siêu thị bigc. In quảng trường Lâm Viên nượp bóng người. In một mặt trời đủng đỉnh lặn. Khẽ ảo khẽ mờ. Đôi khi bị nhòa đi bởi làn sóng nhẹ lăn tăn. Đà Lạt mộng mơ của cô, cô đã cố rũ bỏ mọi muộn phiền, rũ bỏ cả một đoạn đời mỏi mệt. Rũ đi hết những đúng những sai.  Những yêu những hận. Những sân si, u sầu. Bước vào mảnh đất mơ màng này mong được sống một đời thật nhẹ. Thanh thản vô lo. Linh yêu Đà Lạt, yêu đến tha thiết mỗi sáng sớm thức dậy được hít thở cái không khí trong lành đầy hơi sương, yêu những nắng những mưa bất thường. Yêu cả mặt đất ngập tràn hoa nơi đây.

Xa xa, bên kia hồ có hoa Dã Quỳ nở, màu vàng rực rỡ một góc trời.
“ I’m sitting here in the boring room
It’s just another raing Sunday afternoon
I’m wasting my time
I got nothing to do…”

“ Tôi đang ngồi đây trong căn phòng nhàm chán
Nó chỉ là một buổi chiều chủ  nhật nhiều mưa
Tôi đang lãng phí thời gian
Không để làm gì…”
Điện thoại reo vang. Linh lặng nhìn dãy số Trường nhảy nhót trên màn hình, thở dài. Đà Lạt, kể từ ngày có anh đã không còn mộng mơ mà toàn giông bão…
- Alo ạ.
- Linh à, anh đây, em đang ở đâu?
- Ở nhà.
- Anh muốn nói chuyện với em.
- Không cần nói gì.
- Linh, cô ấy…
- Em buồn ngủ.
- Ngủ, em đã ăn gì chưa?
(à há, nhầm. Buồn ngủ sao, Linh muốn gõ vào đầu mấy cái, khóc đến lú lẫn rồi, quê nhé,…)
- Bye anh, mai gặp nhé!
- À , ừ, mai…
   Tút tút…
Vừa cúp máy. Trường đã gọi ngay trở lại. Linh cũng bắt máy luôn. Có nhiều thứ đối diện là hơn cả.
- Em đang ở đâu? Cho anh gặp em.
- Ở bờ hồ.
- Được, chờ, anh tới ngay.
Điện thoại ngắt. Linh cười nhạt. Bắt đầu vui rồi, để coi anh giải thích sao đây.
( thoáng nghĩ. Bây giờ cùng anh vui vẻ. Coi hai vợ chồng giải quyết thế nào. Hừ)

Linh ngồi xoải chân trên cỏ. Nhìn màn đêm đang phủ dần thành phố. Ánh đèn lấp lóa lọt qua ô cửa kính các ngôi nhà. Qua khu vui chơi trước mặt, ánh đèn với đủ màu sắc sáng rực rỡ.
Trên quảng trường Lâm Viên. Mọi người vẫn đứng đông đúc. Lối vào cửa bigc lúc nào cũng chật cứng những người.
Xe cộ bắt đầu thưa hơn, dường như cho con đường xả hơi một chút xíu trước khi nườm nượp về đêm.
Cây cầu bắc qua lòng Hồ in bóng Trường mờ nhạt. Anh lững thững, lững thững đi tới. Vừa đi như vừa nghĩ ngợi điều gì.  Anh vẫn thế, không khác gì hơn một năm trước. Còn cô, cô cảm thấy mình đã già đi, già thật nhiều.
Già đi. Mệt mỏi chán nản hơn với cuộc sống.
Thầm nghĩ. Trường à anh biết không. Bất cứ thứ gì trên thế gian cũng cần có giới hạn. Sự tổn thương cũng thế. Em đã tổn thương đủ rồi. Quá đủ rồi. Nên không nhận thêm được nữa.
Trường cao, anh gầy đi nên càng cao hơn. Nhìn anh bước nhanh lại gần. Tay đút túi quần. Chiếc áo thun đen in hình đầu lâu lộ ra trong chiếc áo gió màu be không kéo khóa. Dáng vẻ như ngang tàng như cố chấp.  Linh thầm nhủ. Anh nghĩ sẽ đạt được gì mà cố chấp vậy đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top