chap 12. Không có gì để nói.

Em thật vô tâm

Cả tuần rồi Khánh hẹn gặp Linh mà không được, trong lòng anh bồn chồn khó tả.

Hôm nay thứ 6. Anh được nghỉ sớm hơn, quyết định đến rủ cô đi ăn. Gọi không thấy cô nghe máy, anh liền chạy xe xuống chỗ cô làm. Đứng nhìn mọi người kéo nhau về. Cô luôn ra gần cuối hoặc cuối cùng. Không như mọi người, dường như cô chẳng bao giờ vội vàng chen lấn về trước, lần nào đợi cô cũng vậy, cô để anh đứng ngắm thiên hạ chán chê mới xuất hiện.

- Kia rồi , anh khẽ reo." Cô gầy quá".

Khánh giơ tay vẫy, anh thấy cô cười... rạng rỡ... nhưng không nhìn anh. Linh khoác tay Trường... đi qua lối trên. Linh không nhìn thấy anh sao. Khánh giận sôi. Anh chạy theo. Gọi to.

- Linh??

Linh giật mình xoay lại. Đôi mắt mở lớn. Ngạc nhiên hỏi.

- Anh Khánh, sao anh ở đây?

- Anh tới đón em đi ăn."Khánh trả lời không thèm nhìn Trường".

- À ! Em đi với Trường rồi, bữa sau anh nhá. Hì...

- Gì cơ, rốt cục em bị làm sao vậy hả? - sao lại đi cùng cậu ta... "Khánh lớn tiếng"

Trường xen vào

- Chuyện của anh sao, chúng tôi hòa rồi, anh có thể chúc phúc được rồi đấy. "Trường chắn ngang giữa Linh và Khánh, nói dồn."

Khánh bực bội kéo Trường ra nói lớn tiếng.

- Linh, thế này là thế nào?

Trường

- Đã bảo...

Linh ngắt lời

- Anh Khánh, em xin lỗi...

Nói rồi cô lôi Trường đi. Khánh tức giận nói lớn hơn:

- Rốt cục em bị làm sao vậy? Cô gái trong quán cơm là ai? Tại sao gặp cô ta em lại ra thế này?

Linh và Trường đứng khự lại. Trường hỏi Linh:

- Cô gái nào?

- Vợ anh.

- Vợ anh? Huệ á, cô ấy...

Khánh nhìn cô chằm chằm.

- Vợ cậu ta?

- Đúng...

Linh ngước mặt nhìn hai người đàn ông trước mắt. Nhìn sự hoảng loạn của Trường và " không thể tin " của Khánh. Linh cười nhạt nói với Trường.

- Vợ anh đến tìm em đấy.

Trường lắp bắp.

- Không phải vợ anh. Linh em phải tin anh. Anh và cô ấy đang làm thủ tục ly dị rồi.Nghe anh, phải tin anh...

Bụp...

Khánh không nói gì, anh đánh Trường một cú khá mạnh. Linh nhìn lại Trường rồi nhìn Khánh ... bật cười.
Rồi xoay lưng bỏ lại hiện trường đi thẳng. Cả hai đều hành động quái dị của Linh mà... ngẩn ngơ.

Trường định tiếp tục giải thích thì Khánh đã lôi tuột Linh nhét vào xe... phóng vụt đi.

- Không... không ... không...Linh...

Trường chạy theo gào lớn gọi tên cô.Nhưng nhưng đáp lại anh là chút khói xe và ánh mắt " Thằng hâm" của người đi đường.

Trường bực bội, đấm mạnh xuống vỉa hè.

Gục ngã...

Khánh không nói gì, anh chỉ yên lặng lái xe, chiếc xe lao đi vù vù. Xé gió chạy. Người lái xe như rất tức giận. Sự tức giận ấy dồn hết vào động cơ xe. Anh đỗ xịch trước cửa nhà mình. Mở cửa rồi lôi Linh ra khỏi xe - kéo thẳng cô tuột lên sân thượng.

Anh ấn cô xuống ghế gỗ đặt cạnh chậu lan, hỏi dồn.

- Em có muốn nói gì không? Hả, tất cả là thế nào?

Linh ngước mắt lên nhìn Khánh, nhìn sự phẫn nộ trong mắt anh, môi mấp máy rất muốn nói ra rồi không nói được, cô đứng dậy lao vào phòng vệ sinh gần đó khóa trái, khóc thút thít. Khánh hoàn toàn không ngờ được hành động của cô. Nghe tiếng khóc nén của cô vọng ra, anh ngơ ngẩn, vò đầu. Có cảm giác như khó hiểu như bất lực.

Anh tiến lại gõ cửa.

- Linh, mở cửa ra, có gì nói anh nghe, Linh.... Linh.

- Em muốn yên một chút, làm ơn.

Khánh buông tay, anh quay lại ghế ngồi im lặng... chờ cô tự chui ra vậy.

Khoảng 1 giờ sau tiếng khóc của cô vẫn dấm dứt.

Khánh tựa mình vào cửa hỏi nhẹ.

- Linh, mở cửa...

- ??? (im lặng)

- Mở ra. Không anh đạp cửa một cái là nó rụng luôn. Em nghĩ như vậy có hay ho không?

Linh quệt nước mắt, rửa qua loa mặt, lau khô, dụi đôi mắt sưng của mình. Khẽ mở cửa, bước ra ngoài. Khánh nhìn cô với ánh mắt " không biết nói gì" Linh nói luôn.

- Anh khánh, giá như gặp anh sớm hơn một năm thì tốt biết mấy. Chuyện của em và Trường dài và ngớ ngẩn. Anh không cần lo lắng, em có quyết định của mình rồi.

- Quyết định? Quyết định đi lại với người đàn ông có vợ sao?

- Em???...

- Em gì chứ.Cậu ta là loại người gì anh không biết. Còn em? Tự trọng của em đâu.

Linh bực bội.

- Anh không hiểu gì thì đừng phán xét vội.

- Ừ, anh không hiểu, không thể hiểu nổi. Vậy em nói đi, Nói...

- Em không có gì để nói.

- KHÔNG - CÓ - GÌ - ĐỂ - NÓI.!!!

- Vâng!

- Em - em!" bực rồi, bực thật rồi đấy".

- Đấy là việc của em, không liên can tới anh, anh bận tâm làm gì cho mệt ra.

- Hả???

Rầm... Khánh bực mình, ép Linh lùi ra sau  bàn tay đấm đánh uỳnh vào tường làm rung cả mấy chậu lan. Ánh mắt anh như bốc hỏa, Linh giật mình hoảng loạn rồi cố trấn tĩnh, cô nhẹ nói.

- Anh định thế nào??

Khánh nheo đôi mắt nhìn lại cô, nhìn vẻ thách thức như chẳng sợ hãi điều gì. Đứng gần mới thấy đôi mắt cô đen đến thế. Sâu thẳm như mặt hồ, không đoán biết được cảm xúc, vòng quanh mặt hồ ấy vằn tia đỏ do khóc quá lâu. Đôi mắt ấy rút cuộc đã gánh bao nhiêu thương tổn để mà cứng rắn đến khó đoán như vậy. Anh thở dài nói.
-  Anh chỉ muốn nói với em là...

- Em bây giờ cần phải giải quyết một số chuyện. Xin lỗi nếu em làm anh tổn thương.

- Nghe anh nói.

- Không. Đừng nói gì hết. Em ko nghe.

- Linh....

- Em phải về.

- Về với cậu ta sao.

- Đó không phải việc của anh. Chúng ta chỉ là giả vờ thôi. Anh sao thế.

- Giả vờ sao?

- ....
- Giả vờ? Khánh thất vọng đến nghẹt thở. Anh buông tay xoay lưng lại buông một câu đuổi.
- Em được lắm. Đi đi về với cậu ta đi....

-

Linh định nói. Rồi cô lại thôi. Nhìn Khánh trân trân, lòng thắt lại. Cô khẽ thầm câu xin lỗi, rồi nhặt túi sách bỏ đi.

"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top