30. Sự thật
Không hiểu thế là đúng hay sai. Nhưng anh biết mình cần nghe cô nói bởi cô cần được sẻ chia và cô đang tin tưởng. Linh nói tiếp...
- Có lẽ anh không ngờ đâu. Người nhắn tin cho em là vợ sắp cưới của anh ấy. Cô ấy nói đang có thai 6 tháng rồi, chát anh nhề, đâu chỉ có mình cô ấy mang thai chứ. Rồi thấy em im lặng cô ấy liền lăng mạ, chửi rủa em đủ các thứ. Em chết đứng không hiểu gì lại chua xót nữa. Chẳng biết phải làm gì cả em bỏ cả việc suốt ngày trốn trong phòng, khóc lóc, bỏ ăn bỏ ngủ. Rồi anh ấy cũng gọi điện, em chả nói được gì nghe thấy giọng anh ấy rồi, chỉ biết khóc, không trách không mắng chỉ khóc thôi. Đến mức em không nói thành lời nữa bèn tắt máy.
- Rồi một thứ còn đau đớn hơn. Anh ấy nhắn tin cho em nói rằng. "Anh không biết làm sao nhưng anh yêu em"
- Hahaha ... trò hề anh nhỉ. Thì ra yêu là thế đấy. Đọc cái tin nhắn ấy xong em gần như phát điên luôn chả biết làm sao em nhắn tin dọa chết chóc các kiểu.
- Vài ngày sau anh ấy cũng xuất hiện. Chả nói chả rằng vứt lại cho em mấy trăm bạc rồi bỏ đi, lạnh lùng đơn giản. Linh thoáng nhấc mép, nhàn nhạt kể tiếp.
- Thế đấy anh ạ. Ngay cả dũng khí đưa em đến viện anh ta cũng chẳng có. Chỉ đơn giản, Sảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi, hết vui rồi, A đi đây..
- Anh không thể biết em điên rồ thế nào đâu. Rồi Hoa tới em kể mọi chuện, Hoa thóc, khóc và khóc. Rồi cô ấy nói cô ấy cũng có thai rồi. Và bọn em ôm nhau khóc. Hai đứa em đã bỏ rơi nhau vì những thằng đàn ông không ra gì. Trong lúc em đóng cửa khóc lóc trong phòng thì chuyện của Hoa lộ ra. Bố mẹ cô ấy cãi nhau, Họ từ mặt cô ấy, mẹ Hoa còn treo cổ xuýt chết. Còn anh ta cũng thế.. Mất tăm, Nhà anh ta còn hung bạo hơn, lên tận nợi dằn mặt. Nhưng Hoa lì lắm. Nó mặc kệ cứ giữ lại
- Anh biết em nghĩ sao không, sau chuyện Hoa em nghĩ em không có quyền làm tổn thương bố mẹ em, chết cũng được không thể để họ ra đường mà không dám ngẩng mặt lên, còn đứa bé cũng thế, em không muốn nó không có bố, không muốn nó sinh ra bị người đời cười chê dị nghị, không muốn đám trẻ con ném này nọ vào người nó rồi chửi những câu ác ý. Không... Không bao giờ. Ngay phút này nghĩ lại em chắc e vẫn làm như vậy. Thế nhưng nhiều lúc lòng em nó đắng lắm. Biết rằng làm vậy là tốt nhất, bởi bản thân em còn chẳng nuôi nổi mình. Lại thêm một sinh mạng cả đời nổi chìm trong tủi nhục. Thà để nó siêu sinh sang kiếp khác, đầu thai ở một thế giới mới có đầy đủ yêu thương và chờ mong... Sống vậy mới đáng chứ. Đúng không?
- Còn em, đó là chuyện của em. Chưa bao giờ em để ai chạm tới nó. Nó là quá khứ của em, tài sản của riêng em. Không liên quan đến mọi người. Nên không ai có quyền gì với nó khi họ không ở vào lúc đó không là em khi ấy. Em không biết nữa...
Linh lắc đầu, là cô đang bào chữa sao? Để làm gì chứ? Đã quyết kể ra thì thêm chút râu ria để mà làm gì. Linh cúi hẳn người xuống nước mặt lã chã rơi, ký ức đắng cay lại lần nữa hiện lên trong tâm trí cô đến ngạt thở.
- Thôi mà Linh....
Cô gạt ngang giọt nước mắt. Hít một hơi dài rồi nói.
- Sau đó em là kẻ điên thật sự, em trèo lên cầu Thăng Long định nhảy xuống thì bị Hoa lôi về, giá như ngày đấy em chết được thì có lẽ cũng hay ho.
- ...?
- Em còn không cho bản thân nghỉ một ngày nào cả, không kiêng không cữ gì, lao vào làm như điên. Nỗi nhục nhã ê chề, nỗi đau đớn và niềm thất vọng khiến em mất tự chủ... Hoa khóc mãi. Nó nói em phải thương nó, Thương mẹ con nó. Chứ nó không dựa vào ai được cả. Lúc ấy em mới tỉnh lại nhìn cái bụng lùm xùm của cô bạn mà chẳng biết nói gì... Em lại ngất xỉu. Lần này là vì suy nhược cơ thể. Sau khi ra viện là đám cưới của Trường. Anh ta còn lên tận nơi mời nữa đấy. Hồn nhiên lắm. Còn em.. Em lại khóc. Còn nói một câu hết sức ngu ngốc là "nếu anh không thể lấy em thì đừng để em có bầu chứ..." Ngu thật phải không?
- Linh anh xin lỗi... Tiếng Trường bỗng vang lên,
Linh giật mình đứng phắt dậy, xoay người lại làm đổ mấy cái ghế nhựa, Khánh cũng thế anh bật dậy kéo Linh vào lòng.
- Linh em phải nghe anh, lúc đó...
Câu nói còn dở liền tắt đi bởi những cú đấm liên hồi. Khánh đã buông Linh từ lúc nào. Dường như nỗi bức xúc khi nghe Linh kể được anh dồn hết qua nắm đấm máu mũi của Trường văng tứ tung. Chủ quán nước lao tới... xem.
Linh sững sờ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của anh. Trường đã không còn bị động nữa mà anh cũng lao vào đấm đá...
Và lúc đó bỗng:
Tiếng gào khóc của một cô gái vang lên lao vào vòng lộn xộn.
Nhưng không phải Linh
mà là Huệ.
Thì ra sau khi Trường đi khỏi cô cũng liền đi theo tìm cho tới tận đây.
- Anh Trường, anh Trường xin anh nghe em, Em có thai nữa rồi...
Wow
Cả Khánh và Trường cùng ngừng tay. Hóa đá ngay lập tức, sừng sững nhìn cô gái mắt sưng đỏ hoe trước mắt không hiểu gì. Huệ liền tiếp.
- Anh Khánh, xin anh tha cho anh ấy. Linh xin cô bỏ qua cho tôi, tôi sai rồi... Anh Trường về đi anh, em có thai rồi. Đi mà, em van anh...
Linh trố mắt nhìn 2 người trước mặt. Đầu tiên cô ngơ ngác chưa hiểu gì rồi bỗng dưng như kẻ được khai sáng. Cô cười lớn thật lớn...
Và bỏ đi.
Khánh vung tay giáng thêm cú đấm thẳng vào mặt Trường " Đồ xúc vật" rồi cũng chạy theo Linh gọi với.
- Linh, đợi anh.
- Anh Khánh. Cho em yên tĩnh đi. Anh cũng thế. Chúng ta cần tiêu hóa thông tin đấy.
Khánh chững lại. Lời cô nói khiến anh không biết làm sao. Nhưng đúng là anh cần suy nghĩ. Và cần để cô yên. Có lẽ phút cô đơn lúc này chính là chút tự trọng mà cô giữ lại. Anh đứng lặng im nhìn bóng cô xa dần. Rồi anh cũng đi. Cần kiếm cái gì đó sát trùng và băng mấy viết xước đã, đau thật.
Còn Trường. Anh quay lại nhìn Huệ, cô khóc không còn dạng gì nữa, lòng anh thấy bất lực vô cùng. Linh đã xa rồi, xa vĩnh viễn đời anh rồi giờ còn Huệ thôi. Cô vẫn bền bỉ bên cạnh kẻ như anh làm gì chứ.
- Em cũng đi nốt đi.
- Mình về đi anh.
- Em nghe hết rồi à.
- Nghe rồi.
- NGHE RỒI CÒN Ở ĐÂY LÀM GÌ CHỨ? Trường chán nản lớn tiếng.
- Huhu. Anh muốn em sống sao. Không có anh, em sẽ sống sao, chuyện đó đã qua rồi. Cô ấy bước qua rồi, anh cũng buông tay đi.
Trường bất lực buông mình xuống vỉa hè. Trời đã đêm rồi. Gió lạnh quá, lùa vào tê buốt tâm hồn anh. Cô ấy bước qua rồi, đã bước qua rồi. Chỉ còn tự anh gieo rắc đau thương rồi tự mình chìm trong đó.
Quay sang Huệ, cô đã không còn khóc nữa, đứng đấy nghiêng nghiêng, tiều tụy, vì sao chứ... Anh đúng là đồ tồi mà. Buông tay thôi, ngấn lệ ấy hãy trôi đi, trôi vào miền để dĩ vãng nơi nó sinh ra. Đừng trở về đeo bám nữa, làm loạn vậy đủ rồi, mất hết rồi, trở về thôi...
Còn một nơi để về là may lắm rồi. Về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top