3. chap 3. Nhớ.
Tùng quay lại nhăn chán đầy vẻ ngạc nhiên. Chẳng là Khánh có bao giờ quan tâm đến cánh chuyên quà vặt ấy đâu." Cười"
- Bạn. Một đứa đặc biệt. Rất lạ.
- Rất đặc biệt. Ồ .... Nghe còn khó hiểu hơn gặp. Khánh hỏi tiếp.
- Bạn trai nó là ai?
Tùng phá ra cười lớn
- Anh thích à! Vô ích thôi. Nhưng biết đâu . Thử xem sao. Nó không yêu thằng nào hết. Em cũng chịu.
- Sao anh chưa gặp?
- Lúc em biết nó thì anh ở Sài Gòn. Mấy lần tụ tập thì nó bận hoặc anh bận. Chưa gặp nhau thật hả?
- Chưa. À mà rồi...
Bài hát chấm dứt. Cùng lúc Linh xuất hiện. Miệng oang oang
- Tùng ơi, cậu đã khóc nhè chưa? Con trai khóc khó lắm hả. Để tớ giúp chứ sinh nhật mà không khóc là không được đâu... kaka.
Chưa ai hiểu gì, câu nói vừa mới dứt thì một bông hồng bằng bánh kem to bự tổ bố đã nằm trên má Tùng. Thậm trí những cánh hoa còn chưa nát vẫn hiên ngang toe toet.
Mọi người nhìn Tùng nhìn Linh. Bất ngờ với chiêu nghịch của cô rồi cười vỡ òa....
Còn Tùng. Cậu mím chặt môi rồi...
Tùng gào lên.....
- Linh, cậu thích chết đúng không?
Sau đó - Thủ phạm không là cô ta xong chính là cô ta...
Tùng vác cả phần bánh kem của mình ném lại không ngờ... người chịu trận... chính - là - Khánh.
- Haha. Linh cười to. Anh nè coi dễ thương chết khiếp à.
<Thậm trí không nhận ra mình nữa. Khánh Bực điên luôn>
Và rồi... cả phòng thành một sự hỗn loạn thôi rồi... với bánh kem, bia... bay tứ tung. Cả đám như lũ trẻ to xác nghịch dại bẩn thỉu dễ nể.
Và rất tự dưng nhạc chuyển sang DJ. Cả đám không hẹn mà lên. Gào om rồi bắt đầu nhảy những điệu Việt chuẩn. Linh vỗ vai Tùng nói lớn.
- Hết giờ rồi. Tôi về đây.
Không để Tùng nói gì. Linh đã nhanh chóng biến vào đám đông đi ra cổng...
Khánh thắc mắc.
- Sớm mà sao cô ta về sớm thế, lại còn...
Tùng ngắt lời...
- Nó thế đấy. Chắc mệt nên chuồn...
Sau đó Khánh cũng cáo về vì mai có buổi họp sớm.
Bước ra khỏi nhà Tùng. Linh thấy mệt và buồn ghê gớm. Cô lang thang bước rồi quyết định là đi bộ về nhà. Trên người đầy bánh kem và bia,
- Khó chịu kinh. Mặc kệ đi.
Rút điện thoại. Năm cuộc gọi nhỡ... hai tin nhắn đến từ một số điện thoại.
- Đang làm gì thế " tin một" . Ăn cơm chưa? " tin hai" - Cụt lủn. một phong cách của chính... anh ấy.
Linh nhắm mắt. Một giọt lệ tràn khỏi bờ mi. Thời gian trôi đi... nỗi buồn thì không. Nó ở đó im lặng chờ thời cơ là bộc phát - Đau giữ dội- như chính lúc này đây. Cứ tưởng chừng đã quên đi thì nó lại xuất hiện.
- I'm sitting here it borring room...
Chiếc điện thoại lóe sáng vang lên bài hát nhạc chuông quen thuộc. Số gọi đến là... anh ấy. Linh nắm chặt tay. Không muốn nghe. Không muốn bị phát giác một sự yếu đuối. Bởi trước khi vào đây Linh đã như thế. Gục đầu để được yêu, để được trong vòng tay người mà mình nhớ thương. Rồi lại dằn vặt lại giận bản thân. Hèm - Linh hắng giọng. Nhận cuộc gọi.
- Alô.
- Mình đang làm gì thế?
Anh nhẹ nhàng nói, giọng vẫn thế ấm áp như ngày còn bên nhau.
- Vừa đi chơi về.
- Người ta nhớ mình quá.
- Thật à?
- Ừ.
- Nhiều không?
- Nhiều.
- Thế thì mai mang bán bớt đi. Nhá!
Linh ráng nặn một câu đùa, mà trong lòng bỗng rối như tơ.
- Linh.
- Linh bận rồi. bye.
Rồi cô vội vàng cúp máy luôn. Đứng chôn chân tại chỗ. Cái chữ " nhớ" kia công lực thật mạnh. Làm bước chân Linh chết đứng, trái tim vỡ vụn và cô òa khóc và rồi cô lao đầu chạy thật nhanh.
Yêu anh ta là quá sai lầm rồi. Sai đến không sao chuộc lại được. Nhiều đến độ hai năm trôi qua trái tim cô vẫn thổn thức và đau thương như ngày đó. Có lý gì khi đã xa nhau. Không giúp quên nhau đi chứ?
Đà Lạt vẫn thế. Khe khẽ phảng phất chút mưa. Không khí se se lạnh. Hoa hồng đủ sắc nở rực trong đêm. Ngưng đọng chút nước mưa bắt thêm chút đèn đường, lấp lánh, lấp lánh. Len lỏi vào lòng cô một nỗi buồn, một niềm nhớ mong manh mà buốt nhói.
Mất nhau bao lâu rồi vậy mà một chữ nhớ thôi vẫn dội về. Vẹn nguyên.
Về đến nhà. Linh xả một bồn nước lạnh - thật lạnh. Ngâm mình trong đó để cảm nhận bản thân đang sống. Nước lạnh luôn làm cô tỉnh táo. Giúp cô phần nào xua đi được bóng tối trong tâm hồn. Lấy lai sức mạnh để tự mình làm lành những tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top