29. Khu công nghiệp

- Ngồi đây nhé?
- Ở đây. Khánh nhìn chiếc bàn nhỏ lỏng chỏng vài chiếc ghế con ngạc nhiên hỏi lại Linh.

- Vâng. Nơi quen thuộc của em đấy. Anh mà ra vào mùa hè thì khắp vỉa hè quanh đây đầy những quán như thế này. Chỉ có quán này với một quán bên kia đường là họ bán cả mùa đông. Cả năm không nghỉ ngày nào.

- Họ bán gì đấy?

- Trà đá.

- Vậy thôi?

- Vâng. Trà đá hướng dương kẹo lạc. Cả trà nóng nữa.

Vừa lúc ấy thì chủ quán bê ra hai cốc trà. Một dĩa hướng dương và vài thanh kẹo.

Khánh nhấp một ngụm. Trà khá nhạt. Lạnh. Thêm cái lạnh đầu mùa chạy xuyên khắp cơ thể. Khánh rùng mình.

- Lạnh quá.
Linh bật cười.- ha ha...

- Đây là đâu?

- Là khu công nghiệp trước kia em làm.

- Trước kia á? em làm trong kia à?

- Vâng. Công ty có cái cổng bên trái kìa.

- Lớn nhề?

- Vâng, đi thẳng từ đầu đến cuối xưởng hết hơn 1 km đấy khoảng 14 nghìn công nhân

- Ồ.
- Chờ chút nữa. Bây giờ ca 3 đi làm này. Lát nữa ca 2 về mí dã man. Nhưng chưa bằng buổi sáng, công nhân đi làm phải nói là chật cứng đường luôn.
- Vui nha.

- Không. Không vui đâu.

Khánh quay lại nhìn Linh. Cô uống từng ngụm trà nhỏ, ngập ngừng.

Anh biết cô quyết định kể hết cho anh nghe, giờ sẽ đá quả bóng mang tên quyết định sang cho anh.
Giây phút gặp nhau tại sân bay không chỉ mình anh thấy vui mà ngay cả cô cũng vậy, có gì đó lấp lánh trong đôi mắt buồn thăm thẳm ấy.
Anh không biết mọi chuyện thế nào ,cũng không hiểu mình sẽ chấp nhận ra sao .Chỉ một điều anh nghĩ. Anh yêu cô sau cái quá khứ ấy và anh không tin mình sẽ để một kẻ như Trường làm tình yêu đó mất đi.
Dõi theo hướng mắt cô tới cái cổng thật lớn để hàng chữ hộp to màu vàng " KHU CÔNG NGHIỆP BẮC THĂNG LONG...."

Rồi có gì đó vang vọng trong không gian nghe như tiếng còi, tiếng chuông lan tỏa trong không khí anh cũng nghe không rõ hẳn.
Và đoàn người đủ kiểu với xe máy xe đạp hay đi bộ... ùn ùn kéo ra. Phút yên tĩnh trước đó liền bị phá vỡ . Tiếng huyên náo lan dần trùm lên cả khoảng không gian rộng lớn. Linh lặng thinh không nói một câu nào, dường như tâm hồn cô đã hòa vào dòng người ấy.
Có lẽ cô đang hồi tưởng lại một ngày xưa, khi cô cũng là một trong số đó, vội vàng trở về khi có ai đó đang chờ ở nhà.

Khoảng 20 phút sau đoàn người mới thưa dần rồi còn lác đác.
Không khí yên tĩnh hơn hẳn. Khánh lắc lắc đầu.

- Đông thật.
- Chỉ bằng 1/4 buổi sáng thôi.
- Uầy.

- Khu công nghiệp này rộng lắm. Em cũng chưa đi hết cơ. Đây là cổng A, còn hai cổng nữa. Cổng này lớn nhất và khoảng một nửa công nhân đi cổng này.

- Sợ nhỉ?

- Anh thấy gì?

- Thấy gì á?

- ừ.

- Không biết nữa. Toàn là nữ.

- Đúng rồi. Hơn 80% là công nhân nữ. Linh buồn buồn xác nhận.

- wow.
Khánh mở to mắt ngạc nhiên.
- Mà ai cũng có người yêu nhé. Thậm trí một người còn có vài người cùng theo đuổi. Thật đấy ở đây chẳng ai f.a cả.

- Họ ở đâu ra thế?

Đủ kiểu, cùng công ty, dân cư ở quanh đây hay ở quê. Mà mọi người đa phần làm theo ca hoặc hoặc theo kíp nên một anh chàng có thể yêu cùng lúc vài người mà chẳng ai hay.

- Gì chứ? Không phải đàn ông tụi anh ai cũng như thế đâu.

- Ừ thì, nhưng ở đây thì đa phần là như thế đấy. Thậm chí nhiều người có vợ con đàng hoàng rồi vẫn tới đây tán tỉnh vài cô cho vui. Mà công nhân ở đây thì chủ yếu xuất thân từ tỉnh lẻ, nghèo khó, gia đình phong kiến.
Họ ra ngoài bỗng chốc được tự do, đi làm lại có tiền nữa. Họ choáng ngợp bởi tất cả, bởi sự hào nhoáng của phố phường, của những anh chàng phong lưu và cả cái cuộc sống muốn làm gì thì làm nữa. Họ cứ thế lao vào yêu đương rất vô tư và vội vã.

Gia đình càng gia giáo càng nghiêm ngặt họ càng dễ sa thân. Cả một cái tư tưởng phóng túng bao trùm khắp nơi này. Mới đầu họ còn bỡ ngỡ về sau thì cứ thế cuốn theo nhịp sống mà bước vào.
Họ yêu rồi sống chung.
Cuộc sống lẽ ra chỉ có thế thôi.
Thì lại là thiên đường, nhưng không, sau những điều ngọt ngào ấy họ phát hiện ra người yêu mình đang có vợ, hay có người yêu khác, hay tệ hơn đang yêu chính cô bạn thân của mình.
Họ liền điên rồ hơn, đánh nhau chửi nhau loạn xạ. Một số không nhỏ xui hơn khi phát hiện ra người ấy chỉ cùng đi một đoạn đường thì họ lỡ mang thai.
Kinh khủng lắm anh ạ.
Họ vác bụng đến tận nhà, làm om xòm hết lên, có người thì nịt bụng vào, giấu giếm, có người thì tự tử nữa, lớp người nào cũng có đủ thứ như vậy cả và lớp sau vẫn tiếp diễn.

Không ai cả, không một ai cưỡng lại được sức mạnh của tự do quá đỗi và mật ngọt của "Trai gái" Họ cứ lao vào vậy, chả hiểu sao.

- Linh. Anh nghĩ?

- Nghĩ gì ạ? Cứ nghe em nói đi đã. Anh có quyền biết, để không hỏi tại sao hay thế nào. Được chứ?

Linh cũng không rõ mình đang lòng vòng cái gì, thà cứ nói tuột ra là xong, sao cứ phải luẩn quẩn như vậy chứ. Chẳng nhẽ cô muốn chống chế, muốn bao biện cho bản thân. Để làm gì? Để mà làm gì đây? Vẫn cứ cái giọng nản nản ấy, Linh nói tiếp.

- Em cũng thế anh Khánh ạ, Cũng như mọi cô gái yêu si dại ấy. Trước khi xuống đây làm em có quen một người ở quê. Giá như e nghe anh ấy cưới cho rồi thì chả đến nỗi. Nhưng lúc đó em chưa muốn kết hôn. Em đi xuống đây làm, anh ấy ở nhà cưới người khác. Em cũng buồn một chút. Rồi em gặp Trường, qua người này người kia.

- Bọn em yêu nhau lắm. Cứ thế lao vào yêu. Gặp là yêu liền, trước đó em cũng ác cảm với mấy người sống thử. Nhưng rồi. Anh ấy nói mãi. Lúc đó em đang sống cùng Quỳnh Hoa. Cô ấy cũng vỏ em đi ở cùng với bạn trai. Thế là em để anh ấy tới ở cùng. Cuộc sống tụi em thật êm đềm vui vẻ. Em không phải người đòi hỏi gì nhiều. Anh ấy cũng không chơi bời gì cả. Em làm ở đây. Anh ấy làm trong nội thành. Cứ đi đi về về suốt.

- Thế rồi một ngày. Em thấy anh ấy nói chuyện với gia đình. Có vẻ khá căng thẳng tiếng quát vọng ra ngoài, em còn nghe được loáng thoáng.

- Em cũng chả dám hỏi gì. Chỉ nói rằng có thể cho em cùng về không thôi.

Linh dừng lại nhấp một ngụm trà lớn. Lòng bồi hồi. Khánh nhìn cô, nhìn đôi mắt xa xăm kia lòng khẽ xót xa "sở khanh" mà. Anh phải đánh mấy cái với được.

- Anh biết không? Em cứ chờ anh ấy mãi.
Anh ấy về quê mãi không lên, điện thoại cho em rất ít. Rồi một ngày kia em bị ngất xỉu trong công ty... Bác sĩ nói.. Em có thai rồi, lúc đó em hoảng hốt lắm, vừa lo vừa vui. Ai chẳng muốn sinh con cho người mình yêu chứ.

- Em liền điện cho anh ấy để kể rõ mọi việc. Nhưng đáp lại là một chuỗi im lặng và thở dài. Rồi anh ấy nói.. Anh chưa biết phải làm sao nữa

- Đến đó là em đã thất vọng rồi. Em lo lắm, những ngày sau gọi anh ấy không nghe, nhắn tin không chả lời, em cứ thế khóc, khóc.. mãi

- Cho đến một hôm em nhận được tin nhắn của anh ấy vừa mừng vừa tủi. Mở ra thì toàn tin nhắn chửi bới.

Khánh mở to mắt không biết nên nói gì... Không ngờ Trường lại có thể làm ra những chuyện đấy. Anh ngắt lời cô.

- Linh em không cần nói nữa, cho nói trôi đi...

- Hì... Anh cứ nghe hết đã, nói tới đâu lòng em càng nhẹ hơn tới đấy. Hai năm qua em cứ ôm khư khư trong lòng khóc rồi ân hận.. Chả biết làm sao.

Có lẽ đã muộn lắm, tuần trà khác được mang ra. Đường phố vắng dần. Khu Công Nghiệp vẫn thế sáng trưng ánh đèn. Biết rằng trong ấy cả vài trăm ngàn người đang cùng làm việc vậy mà vẫn lạnh lẽo cô đơn đến nao lòng. Khánh nắm lấy bàn tay Linh anh bỗng giật mình vì nó lạnh và đang run rẩy..















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top