28. Đi tìm
Trời lạnh thế này mà ăn phở bò thì hết ý.
Linh kéo Khánh vào quán phở bò cụ Bông cách phòng trọ gần cây số.
- Quán này ngon nhất hạng đấy .
- Thật hả? Anh đang đói ngấu đây.
- Ngồi đi, em lại kêu cho anh.
Quán bài trí khá đơn giản, mục đích bán phở thể hiện một cách rõ ràng. Trong quán không có vật dụng gì thừa ngoài việc bán phở cả. Khách ra vào khá đông.
Anh nhìn Linh vui vẻ nói chuyện với bà chủ quán thì biết chắc là cô quen chỗ này.
Lát sau cô quay lại trên tay là bát phở khói bốc nghi ngút. Tươi cười nói.
- Em ăn cơm rồi. Anh ăn đi. Nóng đấy, nóng đấy .
Khánh đón tô phở, bàn tay thấy ấm lên nhiều. Ngửi mùi phở bốc lên thơm nồng bụng anh liền xôi lên. Anh cười tươi.
- Ăn chứ?
- Không. Em ăn rồi mà.
Cô nhìn anh húp tô phở ngon lành. Còn mình thì nhấm nháp món hạt hướng dương mang theo.
- Thêm tô nữa nhé ?
- Anh là Phúc Khánh không phải pig Khánh nha .
- Haha. Em thấy giống nhau mà. Ngon không ?
- Chưa từng ăn tô phở nào ngon hơn. À anh có thể mua căn hộ ở đây rồi chuyển luôn ra ngoài này mỗi sáng cùng em ra đây ăn phở.
- Viễn cảnh tươi đẹp nhờ? Ăn nốt đi ông tướng .
**********
Trường đã xuống sân bay. Chưa bao giờ cảm giác sợ hãi hoảng loạn cùng xót xa trong lòng anh lại lớn đến thế. Bỗng dưng anh hiểu ra năm xưa cô đã đau đớn như thế nào. Còn mình thì lại khốn nạn ra sao. Anh không thể ngờ mình có thể bỏ rơi cô như thế.
Gọi điện về nhà, gọi cho bạn bè cô đều không ai biết tin gì. Hoa thì ngập ngừng.
Hoa là bạn thân của cô hơn nữa Linh còn là mẹ nuôi con của Hoa nữa.
Xuống sân bay anh liền vội vàng tới gõ cửa phòng trọ cũ. Nơi năm xưa từng là phòng của anh và cô. Bước đến xóm ấy cảm giác như nghẹn ngào trong cổ họng, khi thấy đường vào vẫn cây lựu đỏ, vẫn cây sấu to ngay cổng. Cửa phòng vẫn một màu xanh phai nhạt. Anh đứng sững lại hồi tưởng quá khứ ấy những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh và anh đã hủy hoại hết.
Mở cửa cho anh là Hoa. Cô có chút ngạc nhiên rồi thở dài lắc đầu. Hỏi.
- Anh muốn gì ?
- Linh có về đây không ? Anh hỏi thẳng.
- Anh tìm cô ấy làm gì chứ? Hoa có vẻ hơi bực.
- Anh... anh có chuyện cần tìm.
Hoa chán nản nhìn Trường, mở cửa rộng rồi nói .
- Vào đi, em muốn nói chuyện với anh.
- Được. Trường bước vào phòng. Căn phòng không khác trước nhiều. Số vật dụng Linh sắm trước kia sau khi cô đi thì đều để lại nơi đây.
Hoa cho anh cốc nước, rồi không mào đầu cô nói luôn.
- Anh đang nghĩ gì đấy? Anh đang làm trò gì vậy hả? Anh định phá hoại đời nó đến bao giờ nữa ?
- Không .Anh đang sửa chữa mà.
- Sửa chữa? Anh chém cô ấy một nhát bây giờ vết thương đã lành rồi để im cho lành hẳn đi, anh còn muốn xé nó ra nữa. Thế mà là sửa à?
- Em sao thế ?anh và cô ấy yêu nhau. Bây giờ anh ngộ ra anh cần cô ấy. Sẽ cố gắng làm lại tất cả vì cô ấy.
- Anh mở to mắt ra đi, cô ấy là đồ chơi của anh chắc? Hả? Cô ấy chịu anh bấy nhiêu chưa đủ à? Đàn ông như anh sứng sao ? Đi về đi .
- Em... đúng. Anh sai rất nhiều vì vậy trong ngày hôm nay anh đã đi khắp cái đất nước này để tìm cô ấy. Anh cần gặp cô ấy.
- Anh Trường, đôi khi buông tay cũng là một loại thành toàn đấy. Anh nghĩ xem nếu năm xưa cô ấy cũng như anh bây giờ. Làm loạn hết cả lên thì thế nào ? Hơn một lần cô ấy vì anh chịu tủi nhục đau khổ rồi. Anh làm ơn tha cho cô ấy đi.
Trường chán nản vò đầu. Không phải anh chưa từng nghĩ tìm cô là sai. Nhưng khi thấy cô bên cạnh Khánh anh không thể chịu đựng nổi, từ sâu thẳm trong lòng anh chàn lên cảm giác ghen tức và lo âu.
- Con người anh không hiểu tình yêu là gì đâu? Cũng không hiểu cái gì là của mình, cái gì không, cứ thế này anh sẽ mất tất cả đấy. Hoa tiếp.
- Anh đã mất tất cả rồi. Anh rũ bỏ hết rồi chỉ còn tình cảm của Linh thôi. Trường nhàn nhạt nói.
- Tình cảm của Linh? "Hoa cười ngặt" anh bị sao thế ?Cái thứ tình cảm đó bị anh dẫm nát mấy năm trước rồi.
Trường gục đầu xuống bàn tay, từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì chạy một mạch vào Đà Lạt với bao niềm tin và hi vọng, để rồi thất thần trở ra. Điện thoại khắp nơi đều không thấy bóng dáng cô đâu. Cuối cùng khi biết cô đã về đây thì lại bị Hoa chỉ trích.
- Gì chứ? Hoa, anh cần gặp cô ấy, lần này anh sẽ không quyết định gì cả, theo ý cô ấy. Thế nào cũng theo. Làm ơn.
Hoa lặng thinh nhìn gương mặt mệt mỏi góc cạnh của Trường. Tình yêu cũng giống như một đời người vậy đã lỡ rồi thì không sao cứu vãn được hết.
Hoa gét Trường. Căm ghét là đằng khác. Cô chứng kiến toàn bộ từ lúc hai người quen nhau rồi yêu nhau. Chứng kiến Linh yêu anh hết lòng và ngu ngốc ,còn anh thì lợi dụng và phản bội. Cô ơ hờ nói.
- Nếu cô ấy chết rồi, anh có xuống xin Diêm Vương để đem cô ấy về không?
- Gì cơ chứ ?" Nhìn về mặt mông lung của Hoa, Trường nghi ngờ"
- Có lẽ anh không biết Linh từng tự sát đấy.
- Không thể? Cô ấy không phải là người dễ đầu hàng như thế.
- Như thế đấy. Cô ấy hận anh, mà không là hận bản thân. Tự hủy hoại chính mình. Anh nghĩ anh muốn làm lại là được à. Nếu không có tôi bên cạnh cô ấy thật sự đã chết rồi đấy. Nếu thế thì anh cũng quên luôn rồi nhỉ ?
- Hoa anh không phải là người như thế !
- À ha anh là một người chung tình?...
- Đừng chỉ trích nữa được không. Nếu em không nói anh tự đi tìm.
- Hừ. Hai người lệch pha nhau rồi, khi xưa Linh cố thì anh buông, bây giờ Linh buông anh lại cố. Thôi anh đi đi ,chắc cô ấy xuống khu công nghiệp rồi. Xuống mà tìm mà nói cho rõ ràng. Và chúc phúc cô ấy luôn đi. Tôi không còn muốn gặp anh nữa .
- Được. Cảm ơn.
Trường bỏ đi luôn. Những lời chỉ trích của Hoa khiến anh tức giận, vì nó chạm tới những gì anh cố tình giấu đi, anh muốn bỏ qua việc lỗi của ai. Hay cô ấy từng như thế nào khi anh ra đi.
Anh chỉ muốn khẳng định rằng anh yêu cô, thế thôi. Chỉ thế thôi, yêu mà. Đâu cần quá nhiều lý do để tiến tới hay lùi bước chứ.
Hà nội vẫn thế cái lạnh đầu mùa như thổn thức trong đêm. Như phủ lên cuộc sống một hơi ảo ảnh.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top