2. chap 2. HỘI CHỢ.
Đà Lạt. Mảnh đất du lịch với hoa lá dợp trời. Các nhà hàng đều trang hoàng bằng hoa… hoa ở mọi nơi.
Con đường thì cứ lên dốc rồi xuống dốc vòng vèo quanh co mà chẳng có lấy một cái đèn xanh đỏ. Cuối cùng cũng men theo bờ HỒ XUÂN HƯƠNG, vòng theo đường Sài Gòn và dừng lại ở Hoàng Anh Centry.
Hội chợ… luôn đông đúc, người đi chơi, đi mua đồ và đa phần là đi xem ca sĩ hát. Khánh lái xe tà tà chạy vào bãi đậu. Xuống xe Khánh đi vòng qua mở cửa cho cô, nhưng đi tới nơi cô đã đứng ngon lành trên mặt đất rồi.
Khánh nói – Đi thôi.
Trước mặt là một thùng kem lớn… Linh ti toe – cho cháu hai cây ạ, rồi quay lại nhìn Khánh cô tươi cười nói.
- Em thích kem bẩy màu
- Anh không ăn.
- Ai hỏi ý kiến anh! Không ăn thì cầm hộ. Hì hì… Thôi ăn đi, cũng không ngon lắm nhưng mà nó có vị … bụi…
- Không thể nuốt nổi “nhăn nhó”
- Đi phóng tên đi. Cô lại tiếp tục vô cùng hào hứng.
Trò chơi cực đơn giản, hai nghìn đồng một tên, phi vào hàng loạt các ô nhỏ cách tầm hơn một mét. Trúng ô ghi quà gì được quà ấy. Vào ô trống thì mất hai nghìn… không có gì thú vị.
- Chú cho cháu hai mươi tên… hì… em mười tên – anh mười tên. Ai được ít phần thưởng người ấy trả tiền tên, cô nháy nháy…
- Em có chắc mình thích những thứ kia không, Khánh ngao ngán nhìn hàng loạt quà, nào búp bê, nước uống , thú nhồi bông, bông … Hỏi Linh.
Linh lắc đầu – buồn trông thấy.
- Vấn đề không phải là mình được gì mà mình cảm thấy thế nào. Vui đi – Anh rất lãng phí thời gian đấy.
(Khánh – ngạc nhiên – cứng họng – chơi thì chơi. Em đừng ân hận…)
Kết quả khi cả hai đã chán trò thi dưới chân la liệt, kẹo, bánh, nước ngọt, thú nhồi bông.v.v. Khánh nhìn chằm chằm vào đống đồ… đang nhủ thầm rằng có phát điên khi cô mang nó lên xe không. Thật may cô đem chia cho đám trẻ con hết chỉ giữ lại một con gấu panda để móc khóa. Sau đó Linh tiếp tục lao vào hết trò vớ vẩn này đến trò điên rồ khác với bầu nhiệt huyết quả là dư dả. Còn Khánh… anh chỉ mong thoát khỏi nơi ồn ào này.
Đi hết vòng theo bên phải rồi sang trái quay ra tới cổng cô liền tuyên bố:
- Cuối cùng cũng xong cảm ơn anh! Giờ về nhà được rồi… bye anh!
Rồi biến mất.
Khánh – ơ – không hiểu nổi,
Đi gì mà nhanh như lúc đến không quan tâm mình chút nào chứ “ Khánh nghĩ thầm”
Bực thật.
Anh lái xe về nhà… trong đầu đầy hình ảnh cô. Bình thường à không là kỳ quái…
Vừa bước chân vào phòng khách, anh đã nghe tiếng mẹ anh. Khánh quay lại.
- Mẹ…
- Đi lâu đấy, đám này được hở con…
- Dạ không, chán lắm mẹ!
- Khánh…
- Con về phòng.
Khánh ngả xuống giường, ngắm nhìn trần nhà màu trắng với chùm đèn quả chuông nhỏ. Nghĩ… không nhan sắc chẳng đặc biệt vậy mà sỏ mũi mình dắt đi như nghé cả buổi… không khó chịu mới lạ chứ.
Bỗng điện thoại kêu ầm lên. Đầu bên kia vừa thấy Khánh bắt máy liền gào om lên
- Mày chết đâu thế, sinh nhật Tùng bắt đầu rồi, đến nhanh lên.
- Oh, quên, tới ngay đây.
Nói rồi anh cởi chiếc sơ mi lịch sự ra thay vào một áo phông xám màu thoải mái, lái vội xe đi.
Khoảng hai mơi phút sau đã có mặt tại nhà Tùng.
Tùng là công tử chính hãng. Nhà Tùng là một biệt thự rộng mênh mông. Cổng lớn có mái hiên với hàng ngói nhỏ xinh sắn, hai bên chân cổng có hai chú sư tử nằm ngóc đầu. Hàng rào gỗ chạy xung quanh diện tích đất. Loài hoa hồng pháp, giống hồng lá nhỏ nhiều màu sắc, treo từng vành lớn hoa leo theo bờ rào, nở rực rỡ và những thảm cỏ xanh tạo thành những khối hình được xắp xếp tỉ mỉ mà chắc chắn, nhìn từ cao xuống sẽ rất thú vị. Lối đi bộ trải sỏi cũng trắng xinh tươi. Hai bên lối đi là hai dòng suối nhỏ chảy vô tư với những chú cá vàng lượn lờ. Khánh đã đi bộ vòng quanh khu nhà một lần. Dòng suối nhân tạo này chảy từ một hồ sen nhỏ trong nhà Tùng chảy vòng vèo qua lối đi qua khu vườn hoa tới một đài phun nước lộ thiên to đùng đầu phía tây rồi vòng lại… chảy vào bồn hoa trong nhà. Kiệt tác nhân tạo
Nhà Tùng cửa mở sẵn, Khánh bước nhẹ đi vào trong tiếng nhạc inh ỏi. Tiệc tổ chức tại sảnh lớn nhất ở giữa là hồ sen lớn. Những người nhảy nhót tụ tập tại một góc, phần còn lại là hàng ghế sô pha và cả quầy bar nhỏ phục vụ rượu, trái cây cùng đồ ăn nhẹ.
Khánh đưa mắt tìm Tùng. Cậu ta đang chìm trong một đám bạn náo nhiệt.
Anh với lấy ly rượu bước lại chỗ Tùng.
Vừa thấy Khánh cả đám bùng lên lôi Khánh vào chuốc rượu. Khánh gào lên trong tiếng nhạc với Tùng.
- Đến hết chưa?
- Thiếu vài đứa, kệ đi ông bà già em qua Mỹ rồi. Vui đi…"Tùng gào lại".
Khánh lắc đầu. Tùng Oe kém Khánh hai tuổi – nhà giàu vượt trội, ăn chơi thôi rồi. Sinh nhật mà hắn kéo nguyên ban nhạc về đập phá…
Tiếng nhạc inh ỏi bỗng vụt tắt. Im lặng khiến ai nấy đều ồ lên… Rồi một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Xin chào các bạn. Hì. Điều đầu tiên rất xin lỗi vì làm mọi người bất ngờ. Hôm nay là sinh nhật Tùng. Mình xin lỗi vì phải giải quyết vài thứ vụn vặt bực mình nên đến muộn lại không có quà gì nữa. Xin phép mọi người ba phút để hát một bài coi như tạ lỗi “Chứ nói nhỏ cả nhà cùng nghe… Tùng Oe chứ ai, không có quà là rắc rối đấy.”Hì Hì.( Dứt lời mọi người gào thét om xòm)
- Bài hát mang tên Because you live…
Có thể bài hát không hẳn là điều tớ muốn nói. Nhưng cậu có thể hiểu rằng… vì sự có mặt của cậu mà nhiều người vui vẻ. Happy Birthday… my friend!
Staring out at the rain with a heavy heart
It's the end of the world in my mind
Then your voice pulls me back like a wake-up call
I've been looking for the answer somewhere
I couldn't see that it was right there
But now I know what I didn't know
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself
When nobody else can help
Because you live, girl, my world
Has twice as many stars in the sky
It's all right, I survived, I'm alive again
'Cause of you, made it through every storm
What is life, what's the use if you're killing time
I'm so glad I've found an angel
Someone who was there when all my hopes fell
I wanna fly looking in your eye
...
Không ai khác cái đứa con gái đang hát kia chính là cô ta .Hừm… Cô ta coi mình là vụn vặt bực mình chứ. Khánh nhìn chằm chằm đầy vẻ khó chịu. Quay lại hỏi Tùng
– Nó là ai thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top