Chương 1

Mùa hè năm ấy

Lần đầu hai người gặp nhau. Phương Anh dậy từ tờ mờ sáng, cô đang nhanh nhẹn gấp vài bộ quần áo, với lấy lọ kem đánh răng cùng hộp kem dưỡng da đắt tiền cất vào vali. Cả đêm hôm qua cô đã không thể nào chợp mắt, vừa háo hức vừa chờ đợi đến chuyến đi này. Hôm nay, cả gia đình cô sẽ đi chơi xa cùng nhau. Không chỉ ba mẹ con cô mà cả ông bà và các cô chú. Phương Anh vừa mới tốt nghiệp lớp 12, cô đã hoàn thành xong kì thi Đại học nên có thể nói lúc này là lúc tốt nhất để có thể nghỉ xả hơi sau một năm căng thẳng và vất vả.

Phương Anh biết rằng mình sẽ gặp một người bạn mới, một người bạn từ nước ngoài, cũng đồng thời là em họ bên ngoại của anh họ cô, người cô đã nghe mọi người kể rất nhiều nhưng vẫn chưa có dịp gặp mặt. Có thể nói Phương Anh là một người sính ngoại, cô luôn thích thú và cảm thấy mới mẻ với những người từ nước ngoài về Việt Nam, cảm thấy những người đó ở một chiều hướng khác, một chân trời khác so với mình. Đúng ra thì Phương Anh cũng là một fan chân chính của các series phim Mỹ, nơi tư tưởng và cách nhìn nhận ảnh hưởng lên tới cô. Trời vẫn còn chưa hửng sáng, cả nhà cô đã tất bật dọn đồ và chuẩn bị chờ xe đến đón.

Trong lúc ngồi xem một vài địa điểm đẹp để ghé chơi nơi cả gia đình sắp tới, có lẽ cô gái 18 tuổi năm ấy không hề biết rằng chuyến đi định mệnh ấy sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.

- Cháu chào bác
- Chào Châm, chào Phương Anh nhé
- Nhà mình đủ rồi, lên đường thôi bác tài ơi

Phương Anh bước lên xe đầu tiên, mẹ và chị cô khoá cửa và xách đồ đi phía sau. Ở cuối xe xuất hiện một nhân vật lạ. Tất cả những người ngồi trên xe, đều là gia đình thân thiết của cô, vậy nên mọi thứ rất thoải mái, thân thuộc. Chỉ có người ngồi cuối xe đó khiến Phương Anh thấy lạ lẫm và có chút không thoải mái.

Đó là Hoàng.

Hoàng là em họ bên ngoại của anh họ Phương Anh. Hoàng mới về Việt Nam được 3 tuần, và dự định về lại Đức sau chuyến đi này. Năm đó em 16 tuổi, em đi cùng bố mẹ về Việt Nam thăm ông bà và họ hàng. Ngay từ lúc mới gặp, em đã rất lạnh lùng. Em tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm đến mọi người xung quanh. Trong khi Phương Anh rôm rả nói chuyện với mọi người, em chỉ đơn giản ngoái nhìn ra của sổ, đeo tai nghe, dường như không quan tâm tới những câu chuyện mà Phương Anh cố nói to để em nghe được. Phương Anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em thực sự là đúng như những gì mọi người miêu tả. Phương Anh đã hi vọng mình gặp em từ tối qua, và theo kinh nghiệm của cô, mình có thể sẽ thích người như em, chỉ là không ngờ sự thực là như thế. Em bước ra từ trong trang sách, em chính là người mà một đứa con gái như Phương Anh ao ước, dù em nhỏ hơn cô tận 2 tuổi.

Phải mất một khoảng thời gian Phương Anh mới nói chuyện được với em. Em chỉ trả lời những câu cô hỏi. Và khi bác em lần đầu giới thiệu hai người với nhau, Phương Anh đã tỏ ra mình không quan tâm. Em cũng không nói gì, hai người lại cúi mặt vào điện thoại. Mỗi một lần Phương Anh vô tình (hoặc rất có thể là tính trước) ngồi cạnh em, thì em lại lờ đi đứng lên đi chỗ khác. Tối hôm đầu tiên nằm ngủ, Phương Anh tức không chịu được. Cô nàng quyết tâm phải làm quen với em và khiến em nói chuyện nhiều hơn.

Ngày thứ hai, Phương Anh trong đầu loé lên một tia sáng, hỏi em có biết đọc tiếng Việt không. Em bảo em không biết, lúc đó cô thật sự rất bất ngờ. Hoá ra em không biết đọc và viết tiếng Việt, nhưng em có thể nói được trôi chảy. Rồi cũng không hẳn là trôi chảy. Hoá ra có nhiều từ mọi người nói mà em không hiểu, em muốn được giải thích bằng tiếng Anh. Mà đó là điều dường như Phương Anh thấy tự hào nhất, vì cô là người duy nhất trong gia đình đủ khả năng giải thích và phiên dịch từ tiếng Việt qua tiếng Anh. Từ lúc đó, cô nghiễm nhiên được ngồi cạnh em trong mọi bữa ăn, cô và em trò chuyện nhiều hơn, em cũng cười nhiều hơn. Hoàng rất đẹp trai, ít nhất là trong mắt Phương Anh, một vẻ đẹp dễ mến và đầy dịu dàng. Cô cũng phát hiện ra mình và em có cùng sở thích gọi đồ uống, cứ khi nào ra quán cafe không hẹn mà gặp hai người lại gọi hai món nước giống y hệt nhau. Hoàng có một nụ cười mỉm rất đặc trưng. Nụ cười rất nhẹ nhàng đồng tình với những gì mà Phương Anh luyên thuyên hay cái nhướng mày khi cô nói điều gì đó thú vị. Phương Anh cảm thấy mình như chìm trong mật ngọt. Cô không thể ngờ mình có thể cảm thấy thực sự yêu thích ai đó trong vài ngày ngắn ngủi.

Ngày Hoàng quay lại Đức, em mang cả trái tim của Phương Anh. Cái bắt tay ở bữa ăn hôm chia tay thật sự là không đủ. Một chữ buồn hay nuối tiếc cũng không thể miêu tả được cảm giác của cô lúc đó. Ngày đó trời mưa rất to, một cơn mưa rào mùa hè, dường như cơn mưa chỉ đến và đi trong mùa hè năm đó.

Nhưng Phương Anh tuyệt đối, tuyệt đối không bao giờ muốn rời bỏ em. Cô muốn gặp lại em lần nữa, cô muốn xem rồi chuyện này có thể hay không, rằng người như em là người không thể bỏ lỡ.

Mùa hè một năm sau,

Cái nắng vàng ươm ở sân bay Schiphol Amsterdam chào đón Phương Anh tới Hà Lan. Hoàng nở nụ cười tươi khi nhìn thấy cô, trước khi rời đi em trao cho cô một cái ôm rất chặt. Phương Anh đã hoàn thành được giấc mơ của cuộc đời mình. Cô được tới châu Âu du học, và gặp lại người mình mong nhớ sau một năm xa cách. Người đó chủ động nhờ bố đi đón cô tại sân bay, và chờ cô trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Đây quả là giấc mộng đẹp nhất cô có thể nghĩ tới. Đến một thành phố mộng mơ, ở bên người mình yêu, khám phá thế giới mới. Tất cả những gì cô cố gắng trong vòng suốt một năm qua đã được đền đáp, cô nhớ những đêm viết bài luận đến kiệt sức, những bữa ăn vội vàng để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn. Tất cả dường như đang đền đáp công sức và nỗ lực của cô.

Đây quả nhiên là giấc mộng đẹp nhất của người con gái năm 19 tuổi, cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu, không vì khoảng cách địa lí mà khổ sở vì nỗi nhớ em. Một giấc mộng đẹp khiến người ta không muốn thức giấc, một hiện thực không phải ai cũng may mắn có được. Và tất nhiên người may mắn như vậy không phải là Phương Anh.

Hoàng trao cho cô cái ôm thật chặt, chào mừng cô đến với Hà Lan. Ở đây cô sẽ học tập, sinh hoạt, làm quen với bạn mới, độc lập chiến đấu mà không có gia đình, một mình. Phương Anh tiễn Hoàng ra khỏi phòng, về lại Đức, em xin bố cho về sớm hơn một tiếng để qua nhà bạn gái chơi. Phương Anh cuối cùng đã hoàn thành được mục tiêu của mình, cô gặp lại em, người cô yêu và nhung nhớ suốt một năm qua, giờ em đã có bạn gái. Phương Anh giờ đây không còn ai ở bên cạnh, cô cũng không cần ai ở cạnh, vì người cô yêu giờ đây ở cạnh người khác.

Mỗi đêm nằm ngủ Phương Anh đều suy nghĩ liệu mình có buông tay được em.

Nếu là em, em sẽ lựa chọn thế nào?
Cố tình phá đám em và bạn gái, chứng minh rằng mình mới là người đến trước, và em đáng lẽ ra là của cô...

Hay chờ đợi em, chờ đến khi nào em và bạn gái chia tay?

Không nói với em tình cảm của mình, tiếp tục làm người chị họ, buông tay em? Thà làm đau bản thân mình còn hơn làm tổn thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman