Ngày thứ nhất sau khi kết hôn

Sáng sớm, anh sáng ngoài cửa sổ len lỏi qua từng khe hở nhỏ lọt vào căn phòng, nói chính xác là phòng tân hôn của cô. Trịnh Nhã Thuần mơ màng thức dậy, vậy là cô đã chính thức thanh con dâu của nhà họ Tiêu, một gia đình danh môn vọng tộc. Gia đình mà cô em cùng cha khác mẹ của cô nằm mơ cũng muốn được gả vào.

Nhã Thuần vội vàng thức dậy, hôm nay là ngày đầu tiên làm dâu cô phải thức dậy sớm để nấu bữa sáng cho cả nhà, đó là điều bắt buộc mà con dâu họ Tiêu phải tuân thủ khi bước chân vào cửa. Những điều cần làm, những điều cần tránh, những điều không được làm chồng cô đều đã nói qua.

Nghĩ đến đây, Nhã Thuần bất giác nhớ lại cảm giác của mình khi rời giường là lạnh lẽo và cô đơn, vậy là người đàn ông là chồng cô cả đêm không về, Nhã Thuần nghĩ anh ta không về càng tốt về rồi cả đêm cô phải nằm chung giường với người đàn ông gần như xa lạ thi thật phiền phức.

Nhã Thuần mở cửa định đi ra ngoài, thì người đàn ông cô vừa nghĩ đến cứ như quỷ xuất hiện ở cửa, anh ta đi qua người cô đi vào phòng lấy đồ rồi bước vào phòng tắm. Anh ta chỉ để lại cho Nhã Thuần bóng lưng hờ hững và mùi rượu mùi nước hoa lẫn vào nhau, tạo ra một câu chuyện mờ ám về đêm hôm trước. Nhã Thuần tinh tế ngửi được mùi nước hoa ấy là mùi của nữ, một mùi hương quyến rũ nhưng khi vào mũi cô mùi hương ấy như liều thuốc độc phá, tàn nhẫn đục khoét trái tim cô. Đã từng rất nhiều lần cô ngửi được mùi nước hoa đó, mùi nước hoa đã khiến mẹ cô ngày càng héo hon vàng vọt, rồi đến một ngày chủ nhân của mùi nước hoa ấy xuất hiện và cũng chính ngày ấy cô đã vĩnh viễn mất đi tình yêu của mẹ.

Cô dựa vào cửa, bóp lấy trái tim đau nhói từng cơn của mình, lòng cô căm hận, cô căm hận mùi nước hoa đó, người sử dụng nó và cả người cha mà cô từng vô cùng sùng bái...

Cũng như mọi ngày hôm nay trên bàn ăn nhà họ Tiêu đều gần như đông đủ tất cả thành viên. Nhã Thuần rất có khiếu trong việc nấu ăn nên hôm nay cũng không có gì làm khó được cô, một bàn ăn hoành tráng hấp dẫn đã được cô tươm tất dọn lên bàn. Nhà họ Tiêu đều mắt chữ A, mòm chữ O mà nhìn Nhã Thuần. Có lẽ họ nghĩ đại tiểu thư như cô thì chẳng thể làm được tích sự gì, nhưng họ đâu biết từ năm lên tám tuổi cô đã phải tự chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ cho mình.

Trong bữa ăn nhà họ Tiêu khá im lặng, không ai nói gì hoặc không ai dám nói gì. Bởi vì ông chủ Tiêu gia ông Tiêu Trạch Khải nói tiếng là người gia trưởng và nề nếp, nên con cháu nhà họ Tiêu cũng vô cùng kính sợ ông. Nhưng vẫn có một ngoại lệ là cậu em chồng của Nhã Thuần thì cứ mồm năm miệng mười khen tài nấu ăn của cô.

Nhã Thuần cứ cười mà không nói gì, bà Tiêu có vẻ vừa lòng với thái độ của cô, bà lên tiếng nhắc nhở cậu con trai ăn thôi đừng nói nhiều.

Ai cũng có vẻ vừa ý nhưng riêng vợ của anh chồng Nhã Thuần không vui vẽ cho lắm, cô ta cứ vừa ăn vừa liếc xéo cô, nhưng Nhã Thuần vờ như không thấy. Để sống được đến ngày hôm nay những người còn đáng sợ hơn cô còn không để trong mắt, huống gì chỉ là sự ghen ghét của phụ nữ thường tình.
Khi mọi người nghĩ là bàn ăn hôm nay sẽ im lặng đến cùng, thì chị dâu của Nhã Thuần cũng không chịu được lên tiếng:
Ba, con thấy em dâu nấu ăn ngon như vậy, thì để em ấy ngày nào cũng nấu ăn cho nhà của chúng ta, được không ba?
Nghe vậy ai cũng nhìn ông Tiêu, thấy ông đứng dậy, sau đó ông đạp tay xuống bàn một tiếng bốp, mọi người trong Tiêu gia đều sợ xanh mặt. Ông nhìn một lượt mọi người rồi nói:
Nhà họ Tiêu không thiếu người ăn kẻ ở, mợ 3 nhà họ Tiêu không phải chỉ cưới về để nấu ăn.
Trước khi bước lên lầu ông còn quay lại nói với anh chồng của Nhã Thuần một câu: Trạch Viễn anh nên dạy lại vợ mình không biết trên dưới...rồi ông quay người đi lên phòng
Tiêu Trạch Viễn chỉ biết mắng vợ ngu ngốc ở trong lòng.

Nhã Thuần dọn dẹp đi lên phòng, vừa định đóng cửa phòng, thì một bàn tay thon dài cản lại, không ai khác là chông cô. Anh ta mỉm cười nói với Nhã Thuần:
Xem như cô lợi hại, mới về thôi mà đã làn cho ba mẹ và mọi người yêu thích như vậy!
Tiêu Trạch Dương, anh cũng biết cuộc hôn nhân giữa tôi và anh đều là đôi bên tình nguyện, anh đừng cả ngày đem bộ mặt xám xịt như vậy, anh làm như vậy cho ai xem. Nói xong Nhã Thuần chừng mắt nhìn anh vẽ thách thức.
Trịnh Nhã Thuần tôi như vậy là đang làm cho cô xem đấy. Nói xong anh ta lướt qua cô nằm lên giường.

Nhã Thuần thở dài, hôm nay là chủ nhật đối với cô sẽ là một ngày dài.

Từ phòng tắm đi ra Nhã Thuần đã thay bộ đồ mặc nhà, bằng một bộ váy rất đẹp dài qua rối bằng ren màu da người, da cô vốn đã rất trắng trẻo mặc thêm bộ váy này càng tôn lên nước da và gương mặt xinh đẹp của cô.
Nhã Thuần đứng trước gương thoa một ít mỹ phẩm và son môi, gương mặt cô vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm rạng rỡ.
Cô là một nghệ sĩ piano, nên hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của cô.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaotuongtu