lần đầu gặp mặt

Người ta nói gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận, chia tay nhau là số. Có vô số người lướt qua cuộc đời, có nhiều người chỉ luư lại một chút rồi cũng ra đi, chỉ có một người ở lại rất lâu, dù sau đó cũng xa rời nhưng lại luư lại mãi mãi nơi trái tim người ở lại! Tình yêu chính là như thế!
Nó gặp anh khi còn lơ ngơ bước vào ngưỡng cửa đầu tiên của cuộc đời, nó khi ấy chẳng có nổi cho mình một chút sắc đẹp như những đứa đồng trang lứa. Một chút ấn tượng cũng không. Còn anh, giống như tia nắng nhẹ nhàng tỏa sáng cho trái tim ngây dại của nó. Lần đầu tiên nó nhìn thấy anh với bộ đồ thể thao chạy chơi giữa sân trường, từng giọt mồ hôi lăn dài rồi lăn vội xung quanh anh, lung linh hơn sương sớm, tỏa sáng hơn cầu vồng. Giữa trời tháng 7 nóng như thiêu nhưng sao nó thấy mát đến vậy. Trong giây phút đó, nó đã thích anh. Ừ, thích, đơn giản thế đấy.
"Na, bà ốm à, sao mặt như cà chua ủng thế kia?" Cái Hạnh thấy nó thất thểu ngồi xuống liền lay người nó hỏi
Nó chẳng buồn trả lời, chỉ lắc lắc cái đầu rồi gục thẳng măt cái rụp lên bàn. Hạnh bất lực kéo mái tóc rũ rượi của nó tiếp "hay để tui trực lớp thay cho bà"
Nó vẫn lắc đầu không nói khiến Hạnh hơi bực "bà hâm vừa chứ, nói xem nào"
"Ring...reng"
Tiếng chuông vào học vang lên.

"Tui không sao mà, bà về lớp đi"
"Tui về thế nào với cái người xiêu vẹo này của bà, to béo thế mà yếu như sên, bà phải nhìn tôi này"
"..."
Nó không nói gì, đi với Hạnh nó lúc nào cũng bị chọc cười, ở ngôi trương này nó chỉ có thể nói chuyện được với cô ấy. Bản thân nó cũng thấy cuộc sống của nó sao tẻ nhạt vô cùng. Hai đứa nhanh chóng tới lớp trực. Đây là bữa đầu nó trực sao đỏ, nó nhòm ngõ trước cửa, vội ghi chép xong để về lớp.
"Ây, học sinh mới" một giọng nói vang lên giữa tiếng ồn ào. Nó hơi ngẩng đầu
"Em sao đỏ"
Nó lần này không buồn ngẩng mặt chút nào, nó chấm bút gập sô rồi bỏ đi
"Anh gọi mà em không thưa à"
Nó nhăn mày toan quay đầu thì cả cái đầu to của nó đập thẳng vào một người, khiến nó lùi cái ngã bich xuống nền nhà. Tay ôm trán. Dĩ nhiên một tràng cười không thể thiếu vào lúc này. Hạnh thấy nó lăn quay ra thế thì vội chạy lại. Nó hơi ngước nhìn
"Thiệu Anh, cậu làm gì cô bé này vậy? Ngã bẩn hết rồi" giọng nói này chính là của người vừa chêu gọi nó. Nhưng nó làm sao nghĩ nhiều đến vây khi hai mắt nó nhìn anh không chớp mắt. Mặc kệ ai là người đỡ cô lên, anh đứng ngược sáng, ánh nắng rưc rỡ tỏa dài sau lưng anh. Anh nhìn cô, nói gì đó, nhưng cô không nghe thấy, tất cả đều im lặng, tất cả đều vô hình, mọi thứ biến mất chỉ để lại anh và nó. Thời gian chưa bao gìơ dài đến thế, nó chưa từng nghĩ sẽ được gần anh gần như vậy.
"Em không sao chứ, có phải ngực nó cứng quá, e đập mà mất trí luôn rồi không"
"Na, bà có sao không"
Nó lắc đầu, cúi nhặt tập rơi, rồi kéo tay Hạnh đi thẳng
"Con bé này đáng yêu thật, ngã vậy mà mặt đỏ thế" Hải vỗ vai anh rồi quay vào lớp
Anh mỉm cười ừ nhẹ quay nhìn vài giây rồi cũng khoác vai Hải hòa vào cuộc vui.
"Na, hôm nay em sao vậy, bài tập này làm khó được em à?" Cô Minh nhìn nó lo lắng "em có thấy mệt thì cô cho phép xuống y tế"
Nó còn chưa kịp từ chối thì Hạnh đã thay nó chen vào "để em đưa bạn xuống cô nhé"
"Ừm, em đưa bạn đi rồi mau chóng về lớp"
Nó líêc nhìn Hạnh đang toe toét cười đắc ý
"Cậu đúng là biết lợi dụng tôi đấy"
"Sao bà có thể nói vậy, tôi lo cho bà mà"
Nhìn vẻ vui sướng vì được trốn học công khai của Hạnh, nó không nói gì mà chỉ lắc đầu cười nhẹ. Hạnh với nó quả là trái ngược mà. Hạnh xinh xắn, vui vẻ, còn nó chả có gì ngọai mọt sách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: