Khói thuốc (tđd x pbk)
Bảo Khang ghét Đăng Dương của bây giờ
Chỉ bây giờ.
Khang chán ghét cái cảnh ngày nào ban công nhà mình cũng liên tục xuất hiện khói thuốc của Đăng Dương - hiện tại là người yêu của anh.
Từ ngày cô ấy mất, Dương như trở thành một người khác, nói thẳng ra là rất xa lạ với Khang.
Nó luôn dính chặt điếu thuốc trên tay, túi quần thì không thể thiếu bao thuốc lá, Dương cũng hay rủ rê bạn bè đi nhậu nhẹt, không ai đi cùng thì cậu lại tự uống một mình.
Sao vậy nhỉ?
Dương còn thương người cũ, cậu quen anh vốn là để quên đi cảm giác nhớ nhung hằng ngày cậu dành cho người thương, nhưng lại chẳng đâu vào đấy.
Bảo Khang thương cậu, anh biết cậu còn vương vấn người cũ mà vẫn trót lòng bày tỏ với cậu.
•
Anh mệt mỏi đẩy cửa ban công đi ra tìm Dương, gió lạnh ban đêm ùa vào phòng, bao vây lấy thân thể Bảo Khang, anh chẳng quan tâm lắm mà tiến đến đằng sau cậu, tay giật lấy điếu thuốc trên tay rồi ấn mạnh vào gạc tàn đầy tàn thuốc lá.
"Anh làm gì vậy, em đã bảo là hút hết điếu này em vào rồi mà"- Dương dạo này cũng dễ nổi nóng hơn trước, một sai sót nhỏ của anh cũng khiến nó bực dọc mà quát tháo vào người Bảo Khang.
"Khuya rồi, trời lạnh lắm, em vào nhà đi"
Dương làm ngơ lời nói của anh, tay mở bao thuốc tìm kiếm điếu mới thì nhận ra đã hết sạch, tiện quăng cái bao không vào thùng rác, đưa mắt liếc anh.
"Dương bỏ thuốc đi, hút nhiều không tốt đâu."
"Việc của anh à"
"Em không bỏ thì mình dừng lại đi"
Dương có chút khựng lại, nó chẳng ngờ được Bảo Khang lại nói ra được câu như vậy, nhưng vốn dĩ nó chẳng quan tâm là tiếp tục hay dừng lại, bởi vì khi cô ấy ra đi, mọi thứ của nó đã như mất sạch rồi.
Bảo Khang không thích Đăng Dương của hiện tại, mà vì anh yêu nó nên sẵn sàng bỏ qua.
Bảo Khang ghét khói thuốc làm mắt mình cay, rướm nước.
Ghét cái mùi độc hại khó ngửi của rượu bia khi Dương đi nhậu về.
Tốt nhất là dừng lại nếu ngay từ đầu anh chẳng là gì trong mắt Dương cả.
_____________________
S mà ngầu v troi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top