Bóng ma
Ánh nắng chiều tà tà chiếu lên mái ngói, hắn ngồi dựa lưng vào gốc cây Phong, mặt đối diện ánh tà dương.
Cảnh đẹp cũng không làm hắn vui, rượu nốc từng vò cũng chẳng khiến tâm trạng hắn khá hơn được.
Hắn không hận đời, không hận người nhưng lại muốn chết chìm trong bể say để quên đi thực tại.
Thế nhân nói hắn là Quỷ vương cao cao tại thượng, hắn không có cảm giác.
Thế nhân nói hắn hỷ nộ vô thường, hắn không ấn tượng.
Thế nhân nói hắn tham vọng, cuồng ngạo, hắn cũng chẳng bận tâm.
Tất cả những gì mà thế nhân nói ấy, nó thuộc về một hắn khác, thuộc về một hắn mà đến chính bản thân hắn cũng không nhớ ra được.
Thế nhân nhìn hắn nhưng lại giống như thông qua hắn để nhìn một hắn khác, một hắn mà đến chính hắn cũng chẳng tưởng tượng ra được tại sao khi đó hắn lại như vậy.
Hắn của quá khứ có lẽ đã từng huy hoàng, đã từng cuồng vọng, đã từng duy ngã độc tôn nhưng những điều đó chẳng liên quan gì đến hắn hiện tại cả.
Hắn của hiện tại không có tham vọng, không có mục tiêu, càng không có dục vọng. Thứ duy nhất mà hắn có vẻ muốn chỉ là tìm lại được kí ức quan trọng nhất mà hắn đã đánh mất, tìm lại kí ức mà dù hắn đã quên, hắn cũng vẫn nhớ rằng hắn đã quên!
- Bạn thân à, tớ lại đến tìm bạn đây, chúng ta đánh nhau một trận đi.
Đúng rồi, trong cuộc sống nhàm chán hiện tại của hắn có một rắc rối mà hắn cố gắng rũ bỏ mãi mà không bỏ được, chính là con mèo ồn ào ngu ngốc này.
- Bạn thân lại không để ý đến tớ à? Tớ đã nói là uống ít một chút rồi, đánh nhau với tớ không phải vui hơn sao?
Con mèo ngu ngốc đó đá mấy vò rượu rỗng ra rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, cặp mắt vàng nhìn hắn không chớp mắt. Hắn dám cá là nếu con mèo ngu ngốc này mà có đuôi, đuôi của nó cũng sẽ ngoáy tít như con chó trắng ngu ngốc của nhà tên âm dương sư đáng ghét đó thôi.
Không để ý đến con mèo đó, hắn tiếp tục cầm vò rượu lên nốc từng ngụm lớn.
Đã quá quen với sự thờ ơ của bạn mình, Tỳ Mộc tự tìm một bình rượu còn chưa mở nắp, dựa lưng vào gốc cây, nó cũng bắt đầu uống rượu.
Tán Phong đỏ rực của ngày cuối thu hòa cùng ánh vàng mật của buổi chiều tà khiến nó nhớ lại ngày xưa ấy, ngày mà bạn thân của nó còn nguyện ý cùng nó uống rượu, cùng nó đánh nhau, cùng nó nói chuyện.
Những ngày tháng đó đã đi đâu mất nhỉ? Với nó thì chúng vẫn còn ngay đó như thể mới hôm qua nhưng với bạn nó thì tất cả những chuyện đó lại như không từng tồn tại!
- Mày đang nghĩ cái gì thế?
Mắt Tỳ Mộc sáng rực lên, bạn nó cuối cùng cũng chịu nói chuyện với nó rồi.
- Tớ đang nhớ lại những ngày còn ở Đại giang sơn, bạn thân cũng cùng tớ uống rượu như thế này.
Tỳ Mộc vừa nói vừa mỉm cười mà không để ý ánh mắt của Tửu Thôn hơi ám lại.
Lại nữa, lại là cái cảm giác này! Lại là cái cảm giác hắn không phải là hắn, hắn không nên là hắn mà nên là người đó, cái người trong kí ức của tất cả mọi người nhưng không phải trong kí ức của hắn! Tại sao? Tại sao bọn họ lại muốn hắn phải là hắn mà không nhìn vào hắn của hiện tại?
- Hừ!
Tỳ Mộc chợt nhận ra Tửu Thôn không vui nhưng tại sao chứ? Nó có nói sai gì à?
- Bạn thân ...
Tỳ Mộc vừa định nói gì thì một chiếc lá Phong đỏ từ trên cành rơi xuống bàn tay đang để ngửa của Tửu Thôn. Nó có chút không vui.
- Hôm nay bạn thân không đi tìm cô ta à?
Tửu Thôn khẽ cầm lấy chiếc lá, đưa lên gần mắt xoay nhẹ.
- Tìm nàng? Nàng lại không muốn gặp ta.
Nhìn Tửu Thôn vuốt ve chiếc lá, nó cực kì khó chịu. Tại sao? Tại sao nữ quỷ đó lại có thể chiếm được chú ý của bạn thân? Tại sao đã được bạn thân chú ý còn không vui vẻ, còn cả ngày chạy theo Seimei? Bạn thân mạnh mẽ như vậy, hoàn mỹ như vậy, được bạn thân để ý không phải nên đắc ý sao?
- Không thích bạn thân lại chỉ thích Seimei , Hồng Diệp thật là không có mắt!
- Không được phép sỉ nhục nàng!
Tửu Thôn trừng mắt nhìn Tỳ Mộc, nó nhìn thấy tức giận trong mắt Tửu Thôn!
Lại là như vậy. Mỗi lần nó nói gì đó không tốt về Hồng Diệp bạn thân đều dùng ánh mắt tức giận đó trừng nó! Trước đây ở Đại giang sơn bạn thân chưa từng trừng nó như thế!
Nó quay lưng lại phía Tửu Thôn, hậm hực uống rượu. Nó cũng biết giận đó.
Nhìn con mèo đó xù lông lên, cơn giận trong lòng Tửu Thôn không hiểu sao bỗng nhiên biến mất. Thôi, Tỳ Mộc nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, tính toán gì với một đứa trẻ cơ chứ.
- Nghe nói đêm mai có bắn pháo hoa, có muốn xem không?
Chỉ một câu nói của Tửu Thôn, con mèo nhỏ xù lông thành công xì hơi thành một cục lông.
- Bạn thân sẽ đi với tớ à?
- Lâu lắm cũng không ra khỏi nhà, tùy tiện đi một chút cũng được.
- Hẹn trước rồi nhé, mai bạn thân nhất định phải đi với tớ đấy
Nó nói rồi vui vẻ ôm vò rượu uống tiếp.
Nhìn con mèo dễ dàng thỏa mãn này, Tửu Thôn cảm thấy hài lòng. Con mèo đó nên là cái bộ dạng vô ưu vô lự này mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top