Chap 9
Mẹ Han gọi điện xong thì lại gần Jiwon. Một lúc sau từ ngoài cửa truyền đến giọng nói khủng long:
- Lee Jiwon, mày đâu rồi, ló mặt ra đây!
Không cần nhìn mặt cũng biết đấy là ai. Chủ nhân của giọng nói khủng long này chính là bạn thân của cô PARK JIEUN.
Đặt vội điều khiển trong tay Jiwon chạy nhanh ra ngoài cửa, vừa chạy vừa cất giọng nói:
- Đây, tao đây!
Jiwon và Jieun vào nhà vừa đi Jiwon vừa nói:
- Sao lại đến đây, không phải giờ này đang ở công ti à?
- Hôm nay được nghỉ ! - Jieun nói
Bà Han quay người ra sau, thấy Jieun thì cất giọng trầm ấm nói:
- Con đến chơi à?
- Vâng! - Jieun lễ phép đáp lại bà Han rồi quay sang nói với người bên cạnh: - Mày lên thay đồ đi rồi đi chơi với tao!
Jiwon nghe thấy cô bạn nói vậy thì giật mình. Trong đầu thầm nghĩ không biết đây có phải là cô bạn thường ngày của mình không.
Jieun thấy bạn mình vẫn ngơ người từ nãy đến giờ thì cất giọng nói:
- Sao thế, mau lên thay đồ đi!
- Hả ? À ừ! - Jiwon lúc này mới hoàn hồn.
Đợi Jiwon lên tầng mẹ Han từ từ tiến gần về phía Jieun :
- Con nhớ kế hoạch đó.
- Dạ con biết rồi bác!
Jiwon thay đồ xong thì đi xuống dưới. Cô chọn cho mình một chiếc quần bò, áo sơ mi sọc xanh trắng rộng kết hợp với một cái túi sách màu đen và giày thể thao cùng màu với cái túi. Mái tóc màu khói suôn mượt được xõa tự do. Jieun cũng mặc đồ khá phù hợp với Jiwon nhưng Jieun nhìn trẻ con hơn với mái tóc màu nâu hạt dẻ của mình. Chuẩn bị xong, hai cô nàng tạm biệt mẹ Han rồi bắt taxi để đi chơi.Hai người chọn công viên giải trí là địa điểm đầu tiên. Tính cách cả hai rất mạnh mẽ nên các trò chơi mạo hiểm là lựa chọn số một. Chơi hết trò này đến trò khác, hai cô gái dần kiệt sức. Jiwon và Jieun cùng nhau đến khu mua sắm. Gia đình Jieun cũng thuộc loại giàu có nên cô nàng rất hào phóng. Jieun và Jiwon mua rất nhiều thứ. Hai cô nàng dùng thẻ của mình chứ không phụ thuộc vào gia đình. Vì lâu không đi mua đồ với nhau nên Jieun và Jiwon mua rất nhiều đồ như quần áo, trang sức, mĩ phẩm. Jiwon không phải người thích trang điểm nên chỉ mua một ít đồ cơ bản. Vì trời cũng gần chiều muộn nên cả hai chuẩn bị đi về. Đang đi bỗng tiếng điện thoại của Jieun vang lên. Cô nàng quay sang nói với người bên cạnh:
- Tao đi nghe điện thoại !
- Uk! - Jiwon nhẹ nhàng nói
Jieun mở điện thoại, thì ra là tin nhắn của mẹ Han. Cũng may mẹ Han nhắn lúc định về, Jieun cô suýt nữa quên mất rồi. Tắt điện thoại xong đi về phía Jiwon nói:
- Đi về thôi!
Cô không nói gì chỉ gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top