Chap 7

Jiwon nghe ông Han hỏi vậy thì không biết nói như thế nào. Ông Han thấy phản ứng của Jiwon thì nhẹ nhàng lên tiếng nói:
- Con cứ từ từ suy nghĩ. Nếu thông suốt rồi thì nói cho ta biết.
Jiwon gật đầu rồi cũng lên tiếng:
- Con muốn đổi họ nhưng không phải Han Jiwon mà là Park Jiwon. Con sẽ theo họ của mẹ.
Ông Han nghe thấy Jiwon nói vậy cũng không phản ứng gì mà chỉ gật đầu rồi cất giọng trầm ấm nói
- Được, vậy ngày mai ta sẽ đi làm thủ tục đổi họ cho con.
- Dạ con cảm ơn bác! - Jiwon lễ phép đáp lại ông Han.
Ông Han nghe thấy Jiwon nói thế thì cau mày,nói:
- Từ giờ gọi là bố, không phải là ông Han.
Jiwon dạ một tiếng rồi tiếp tục ăn cơm. Qua mấy ngày thì cuối cùng cô đã là Park Jiwon. Cô thật sự cảm kích gia đình Junsu. Cô không cách nào báo đáp hết những việc mà mọi người đã làm cho cô.
-----------------------------------------
3 năm sau...
Jiwon đã sống ở đây 3 năm rồi. Quãng thời gian 3 năm không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ để cho Jiwon quên đi chuyện cũ. Bố Han, mẹ Han và Junsu đối với cô rất tốt.
Vẫn như mọi ngày, cô dậy sớm cùng mẹ chuẩn bị bữa sáng rồi đi gọi Junsu dậy. Jiwon không lạ gì tính cách   Junsu nữa rồi, bên ngoài thì lạnh lùng tàn nhẫn còn khi về nhà là nũng nịu y như trẻ con.
Cô đang ngẩn người thì trong bếp vang lên tiếng nói:
- Jiwon con lên gọi thằng Junsu hộ mẹ đi.
- Dạ! - cô lễ phép trả lời
Cô đi lên tầng tiến về phía phòng của anh. Khẽ đẩy cửa bước vào. Bao nhiêu năm qua tình yêu của cô dành cho anh không giảm đi mà còn tăng lên ngày càng nhiều. Nhưng Jiwon không nói ra vì cô không muốn Junsu khó xử.
Từ từ tiến lại phía chiếc giường có người con trai đang nằm trong chăn, khẽ lay người gọi:
- Dậy đi anh Junsu, đến giờ ăn rồi.
- 5 phút nữa thôi! - anh ngái ngủ đáp lại cô.
Jiwon bật cười vì sự đâng yêu của anh nhưng nhanh chóng thu lại vẻ mặt đó. Cô hít hơi thật sâu chuẩn bị cho giọng nói khủng long của mình, cố gắng lấy volume to hết cỡ:
- MẸ! ANH JUNSU KHÔNG DẬY , MẸ CẮT PHẦN CƠM CỦA ANH ẤY ĐI NHÉ!
Junsu nghe thấy vậy thì lật tung chăn ra chạy một mạch vào phòng tắm vê sinh cá nhân, vừa chạy vừa nói với Jiwon:
- Không, đừng anh dậy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top