Chap 2: Bi kịch bất ngờ (2)
"KHÔNG" . Cô hoảng hốt chạy lại phía bà, đặt đầu bà lên cánh tay mình, luôn miệng kêu:
- Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Đừng bỏ con lại! Mẹ đã hứa sẽ ở bên con mà !
Cô vừa khóc vừa kêu. Đây là lần đầu tiên cô hoảng hốt như vậy. Cô lay mạnh người mẹ mình, bà đưa tay lên chạm nhẹ vào khuôn mặt của Jiwon, nhẹ nhàng nói:
- Mẹ xin lỗi! Là lỗi của mẹ! Mẹ đã không bảo vệ được cho con. Mẹ ....xin....lỗi!
Nói xong bàn tay buông thõng đôi mắt bà từ từ nhắm lại. Cô hét to:
- KHÔNG ! MẸ ! MẸ TỈNH LẠI ĐI! MẸ!
Cô từ từ đứng dậy sau khi hét, tiến đến phía người phụ nữ đê tiện đang đứng sau lưng bố cô. "BỐP". Tiếng tát chói tai vang lên. Phải, chính cô đã tát bà ta. Bà ta đau đớn kêu lên:
- Cô làm cái gì vậy hả ?
Cô cười khinh bỉ :
- Tôi đang làm điều mà bà đáng phải chịu.
Nói rồi cô cầm tóc bà ta giật mạnh ra sau. Bố cô thấy thế liền chạy lại ẩn cô ra và đỡ bà ta vào lòng. Cô cười khinh khi thấy cảnh này. Bà ta đúng là cáo già. Ba Jiwon từ từ tiến về phía cô. "BỐP". Lại một tiếng tát vang lên. Nhưng lần này không phải cô tát người phụ nữ kia mà là bố cô tát cô. Phải, chính là ông, người bố mà Jiwon cô luôn kính trọng và yêu thương. Mặc dù cô đã đoán trước ông sẽ làm như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy thất vọng về người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Ông đã từng là người bố tuyệt vời. Ông chưa bao giờ ra tay với Jiwon. Vậy mà hôm nay chỉ vì một con đàn bà đê tiện mà ông đã giết chết người vợ đã chung sống cùng mình gần 20 năm và ra tay đánh chính đứa con ruột của mình.
Người phụ nữ đó đúng là con cáo già. Sau khi tát Jiwon, ông tiến đến gần cô chỉ tay về phía cô lớn tiếng nói:
- Mày không được đụng vào bà ấy. Mày không có tư cách. RÕ CHƯA!
Ông nói gì chứ! Cô không có tư cách sao? Nực cười. Cô cười khinh bỉ lên tiếng:
-Phải, tôi không có tư cách. Vậy chắc ông có đúng không?
- CÔ...! -Ông nói
-Cô mau cút ra khỏi nhà tôi. Từ nay về sau một bước cũng không được vào.
Cô bàng hoàng nhưng nhanh chóng thu về một khuôn mặt lạnh lùng.
- Được! Tôi cũng không muốn ở lại cái nơi bẩn thỉu này! - Nói rồi cô nở nụ cười nửa miệng , bỏ đi lên phòng thu dọn đồ đạc.
-----------------------------------------
Bước vào căn phòng thân thuộc, kí ức lại ùa về. Mới hôm qua gia đình cô vẫn hạnh phúc. Vậy mà chỉ trong một ngày cô đã mất tất cả. Mất mẹ, mất những thứ thuộc về mình.
Thu dọn đồ xong, cô bước xuống lầu, thấy bố cô đang uống trà, bên cạnh là người phụ nữ đã cướp đi gia đình cô. Thấy cô đi xuống, bà ta vội vàng ngả đầu vào vai bố cô. Kinh tởm! Đúng là đồ giả tạo! Định bước đi thì bà ta chạy ra trước mặt cô. Bà ta nói chỉ đủ cô và bà ta nghe:
- Thấy gì không? Tôi đã thắng được mẹ cô rồi! Tôi bây giờ là chủ nhân của nơi này. Cô hãy cố sống thật tốt nhé! - Nói xong bà ta nở một nụ cười quỷ dị.
Jiwon cười tươi đáp lại con cáo già đó:
- Tất nhiên rồi! Tôi phải sống thật tốt! Chắc chắn phải sống thật tốt để trả thù con ĐÀN BÀ ĐÊ TIỆN đã cướp đi những thứ thuộc về tôi đúng không! - Cô cười rồi bước ra khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top