phần 2: hạnh phúc là gì?

Cô muốn hỏi anh rằng sao lại buồn như thế..
Nhưng cô không đủ can đảm để hỏi anh bởi vì đó chuyện riêng của anh và chính cô  không muốn  xen vào.
Như mọi tuần, chiều thứ 7 anh thu xếp về nhà để nghỉ ngơi và vui chơi với bạn bè cô tính hỏi tại sao anh lại buồn như thế, nhưng mỗi lần cất tiếng là lý trí ngăn cô lại, khiến cho cô muốn hỏi nhưng lại thôi.
7h tối:" đáng lẽ giờ này anh phải đi chơi chứ?? Tại sao lại onl face?" Cô suy nghĩ rất mông lung. Bất chợt một tin nhắn hiện lên với dòng chữ:
" T ơi, tôi với nyc chia tay nhau rồi !!"
Cô khá là bất ngờ, vì trước đây anh không hề nói gì với cô cả và anh vẫn bình thường . Cô bình tĩnh rep lại tin nhắn của anh:
- sao thế? Bộ 2 người có chuyện gì với nhau à? Ông bình tĩnh kể tôi nghe nào!!
Anh xem nhưng ko rep tin nhắn. Hôm sau, ba mẹ cô đi vắng giao việc lại cho anh làm. Nhân cơ hội đó, cô tiếp cận anh.
- sao thế? Giữa 2 người có chuyện gì à? Xem tin nhắn mà ko rep kì lắm á nha!!
- nyc nói là muốn chia tay tôi. Tôi không biết vì sao hết. Giờ tôi không muốn yêu thêm ai nữa. Hình như, nó sắp ik nước ngoài nên mới chia tay với tôi
Nói rồi anh tựa vào vai cô mà khóc. Lúc ấy, cô thấy thương anh vô cùng và trách tại sao ả lại có thể làm như thế.
Rồi cô an ủi, tiếp xúc với anh nhiều hơn để cho vơi đi nỗi buồn chia tay đó.....
Một ngày cuối tuần, anh ib nói với cô:
- bà làm nyc tôi nha?
- ukm.
- thật nha không  giỡn!
- tôi nói thật. Nhưng chính ôg nói là không yêu ai nữa cơ mà? Sao lại yêu nữa?
- tôi muốn yêu người  khác để quên nó .
- ukm, ông đi ngủ ik.( cô nhìn đồng hồ chỉ 9 giờ và cô cũng đi ngủ)
- ukm...
Chính cô cũng không biết là niếu đồng ý cô sẽ  nhiều nhận đau thương , nước mắt hơn hạnh phúc
------------------------------
《2 tháng sau》
Cô có việc phải đi  ra ngoài, vì quá gấp gáp nên cô đã bỏ quên điện thoại ở nhà. Nhận ra điều đó, cô liền quay người - trở về nhà.
Khi về đến nhà, anh đang  ngồi ở ghế sofa, thấy cô bỗng đứng dậy :
-em về đúng lúc lắm, tôi có chuyện cần nói.
- chuyện gì? Đừng vòng vo nữa, em đang có chuyên gấp. - cô vừa nói vừa tìm điện thoại. Đối  với thái độ hớt hải của cô, anh lạnh giọng:
-  mình chia tay đi.
Cô dừng động tác, ngước mắt nhìn anh gần như không tin đây là sự thật, lắp bắp hỏi:
- anh...đùa...phải...không...?
- không tôi đã quyết định rồi
- t.. tại sao?
- tôi không còn yêu cô nữa.-anh bỏ đi một cách rất kiên định mặc cho cô đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảu ra. Đến khi vươn tay để nắm lấy thì người đó không còn ở đây nữa rồi... cô chết lặng, hai hàng nước chợt rơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: