Không biết tự bao giờ
"Cố ý lùi về sau vài bước, từ xa ngắm nhìn bóng dáng người cất bước lẻ loi
Cạnh bên người giờ đây trống vắng, giữa con đường như nhòa thành đen trắng, người ngoảnh đầu nhìn lại
Lúc đó ta đã hiểu ra
Rằng ta không thể nào rời xa người được nữa..."
Tiếng chuông điện thoại đánh thức nó khỏi giấc ngủ mơ màng. Nó uể oải nhỏm dậy, thoáng chút ngạc nhiên vì thấy mình đang nửa nằm nửa ngồi tựa vào chiếc bàn thấp trên sàn, tay vẫn còn ôm cuốn sách đang đọc sáng nay. Một ngày hiếm hoi nó tự cho phép mình chạy trốn, xin nghỉ một ngày phép để nằm cuộn tròn trong nhà, pha một tách trà, mở một cuốn sách, lặng yên ngắm nhìn nắng sớm mai xuyên qua khe rèm cửa, rải vài giọt lấp lánh lên mấy chiếc lá vảy ốc tròn tròn trên bậu cửa sổ. Nó đứng dậy nhìn quanh tìm xem điện thoại đang lạc chốn nào. Chậm rãi. Lười biếng. Định bụng nếu là sếp gọi thì sẽ không vội nghe. Nheo nheo mắt nhìn vào màn hình, chợt tim nó hẫng mất một nhịp.
Cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại.
Những đầu ngón tay lại vô thức run lên.
Nó đã tự nói với bản thân, không, phải gọi là tự dằn vặt, ép buộc bản thân không biết bao nhiêu lần, không được phản ứng như vậy với cái tên này. Nhưng bất luận cố gắng tới đâu, nó cũng làm không được. Nó không bỏ cuộc, không thể bị khuất phục như vậy, nhưng vẫn đành thừa nhận thất bại cho đến thời điểm này. Hít một hơi thật sâu, nó khẽ kéo biểu tượng có hình chiếc điện thoại trắng trên nền xanh, thầm ước gì cái nút màu xanh đó bỗng hóa thành một cánh đồng lúa non thơm ngát, ngút tầm mắt, để nó chạy trốn vào đó mãi mãi.
"Hey, Khôi!"
Đến bản thân nó cũng không thể tin nổi cái giọng điệu vui vẻ tươi sáng thản nhiên trên điện thoại là của chính mình. Những tiếng cười giòn tan. Một vài câu bông đùa. Một cái hẹn. Câu "Bye cậu, lát gặp nha" nhẹ bẫng. Một tiếng tút dài.
Nó vẫn đứng đó, người thẳng đơ, tay nắm chặt điện thoại, một lúc lâu. Chẳng biết là bao lâu nữa. Có cảm giác như cả ngày đã trôi qua, cũng có lẽ là cả tháng, mà có khi là cả đời. Nó đã chẳng còn nhớ gì đến cuốn sách, đến tách trà, đến bậu cửa sổ đầy nắng, đến ngày nghỉ lười biếng, hay đến cả chính việc hít thở. Nó bước đến tủ quần áo, nhìn vào đó, cảm thấy trống rỗng. Có gì đó đã vỡ vụn trong nó từ rất lâu rồi, đến nỗi nó không còn buồn để ý đến việc nó vẫn đang tiếp tục nứt vỡ. Tan tành. Nát vụn. Nó sẽ còn tiếp tục thảm hại thế này đến bao giờ nữa.
Đầu tiên. Hai chữ tưởng chừng đơn giản, nhưng nó chẳng thể ngờ với nó lại luôn là thứ gì đó day dứt đến vậy. Những sự việc, câu chuyện, con người trong cuộc đời nó từng gặp qua, dù cho bao nhiêu năm có trôi qua đi nữa, thì vẫn luôn lặng lẽ nằm đó, trong một góc kí ức, một ngăn tủ khóa kín vẹn nguyên, thi thoảng lại cất tiếng thì thầm dụ dỗ nó mở ra thêm lần nữa.
Người bạn đầu tiên. Trong những mảnh ghép kí ức rời rạc của tuổi lên sáu, vẫn hiện lên rõ nét một ngày hè. Là tháng mấy, nó cũng chẳng biết. Chỉ nhớ một bầu trời xanh gần như không một gợn mây, nắng khiến bé con vừa ngẩng mặt lên ngắm ông mặt trời liền vội cúi đầu, một giọt nước mắt lăn vội thảng thốt. Là chói mắt, hay là chói lòng, thật khó nói rõ. Bé con ngoan ngoãn vẫy tay chào bố, theo cô giáo đi vào lớp. Bàn tay nhỏ xíu khẽ run rẩy, nhưng không hề có ý phản kháng, vẫn nằm gọn trong bàn tay hơi ram ráp của cô giáo, cho đến tận khi bé con đứng run run trong một phòng học nhỏ, bàn ghế gỗ đã bạc phếch, bảng đen cũng không còn là màu đen. Trước hai mấy cặp mắt đen láy vừa tinh nghịch vừa tò mò hướng về phía bé con mới tới. Một chiếc bàn phía cuối lớp còn một chỗ trống. Mặt bàn chi chít viết bút mực, phấn xanh đỏ nguệch ngoạc. Một đôi mắt đen nâu lấp lánh tròn xoe. Nụ cười sáng rỡ "trống trải" vì thiếu mất hai chiếc răng cửa. Vết phấn xanh ngăn đôi ranh giới trên mặt bàn được vẽ vội. Rồi cũng xóa vội. Nắng hè, tiếng ve, bờ sông vang tiếng cười giòn tan, gốc táo với những quả nhỏ vàng mọng rụng đầy.
Người bạn đầu tiên vẫn là người bạn thân nhất của nó cho tới hết những mùa hè thời tiểu học. Lên tới cả cấp 2. Cậu ấy đối với nó giống như không khí miền quê trong trẻo mát lành, giống như bát cơm cá kho ăn với cà pháo giòn rụm của mẹ, giống những buổi chiều hoàng hôn đỏ ối chạy đuổi nhau bên bờ sông với lũ trẻ con hàng xóm, giống mỗi buổi sáng vội vã chạy đến trường. Cậu ấy ở bên nó, chính là một lẽ tự nhiên, như đêm trung thu có đèn ông sao lấp lánh, như bầu trời có mây, như dòng sông có cá, như kẹo cu đơ thì có vị ngọt, quả muỗm thì có vị chua, còn khổ qua thì đắng nghét. Cậu ấy bảo vệ bé con thành phố ngây thơ cái gì cũng không biết ở nơi miền quê xa lạ, dạy nó biết chơi chuyền, bắn bi, trèo táo, buộc túm ống quần tập bơi, trốn tìm trong đám cỏ lau bên bến sông. Trò vui gì của bọn trẻ con trong làng, cậu ấy cũng kéo nó vào cùng, để nó không còn cảm thấy lạc lõng, cô đơn, xa lạ.
Nó đã luôn nghĩ, à mà, thật ra là đã luôn không nghĩ gì cả, vô tư đến ngốc nghếch cho rằng cậu ấy chỉ là của riêng mình nó, mãi là của riêng mình nó thôi. Cho đến, lại một ngày nắng, năm lớp 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top