Buông!

[ Facts : Nếu các bạn hỏi tại sao mình lại viết cái kết khác cho Mắt biếc thì mình chỉ trả lời đơn giản thôi vì mình thấy cuộc thi viết cái kết mới cho Mắt Biếc nên mình đã viết ra cái kết này, mình không tham gia cuộc thi vì bản thân không đủ tự tin. Cái kết này có lẽ đối với vài bạn sẽ không thích nhưng bản thân mình thì muốn tất cả đều hạnh phúc nên đã thêm vào một nhân vật mới, đó là ai thì đọc sẽ biết nhóo] 

Ngay lúc này mặc dù bản thân tôi tự trấn an mình rằng Trà Long sẽ ổn , nhưng nhìn từng cảnh vật quen thuộc dần dần biến mất qua khung cửa sổ của khoang tàu , chúng thân quen đến mức nhắm mắt lại tôi cũng có thể tưởng tượng ra, tôi bắt đầu thấy nhớ Làng Đo Đo, nhớ đôi mắt biếc của Hà Lan, nhớ cả sự nhí nhảnh hồn nhiên của cô bé Trà Long . Có lẽ giờ Trà Long đã dậy rồi , có lẽ cô bé đang chạy khắp nơi tìm tôi vùi mặt vào lòng bà ngoại để khóc...nghĩ đến đây tim tôi như thắt lại , khóe mắt cay cay , tôi khẽ nhắm mắt muốn nghỉ một chút để bản thân bớt suy nghĩ về chúng .

- Ngạn !

Tôi đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gọi , cảm giác như có bàn tay ai đó nhẹ nhàng lay lay mình , tôi nheo mắt nhìn người đối diện . Vì ngược sáng nên ba, bốn giây sau tôi mới định hình được đó là ai , tôi liền ngạc nhiên hô lên :

- Hồng ? Hồng làm gì ở trên tàu vậy ? Hồng bám đuôi tôi đấy à?

Hồng cúi mặt , tay vân vê góc áo, thật thà giải thích với tôi :

- Tui thấy Ngạn nghỉ việc ở trường…

Thì ra, Hồng thấy tôi xin nghỉ việc , sáng sớm lại thấy tôi túi lớn túi bé ra bến tàu liền bám theo tôi đến tận bây giờ. Tôi cười trừ :

- Sao Hồng lại đi theo tôi ?

- Tui quan tâm Ngạn nên mới đi theo . Chẳng lẽ bao nhiêu năm nay tui thích Ngạn luôn dõi theo sau Ngạn chẳng lẽ Ngạn không biết ư ?

Tôi ngẩn người nhìn Hồng , cô ấy khẽ lắc đầu cười khổ :

- Ừ nhỉ , tui quên mất , từ trước đến nay cuộc sống , tình cảm thậm chí ánh mắt của Ngạn ngoài Hà Lan và Trà Long thì đâu còn hình bóng cô gái nào khác… Nên Ngạn không biết việc tui thích Ngạn cũng đúng  thôi , đâu thể nào trách móc hay đổ lỗi do ai được cơ chứ .

Cô ấy nói đúng, ngoài Hà Lan và Trà Long chưa từng có ai khiến tôi để tâm đến . Hồng – cô ấy cũng góp mặt trong tuổi thơ của tôi , nhưng những hình ảnh ấy thật mờ nhạt ,chúng không hiện rõ được như những kỉ niệm với Hà Lan và Trà Long. Tôi chỉ nhớ , cô ấy từng tặng cho tôi một chiếc bút mà sau cùng tôi cũng không nhớ đã vứt nó đi đâu . Tôi từng đánh nhau với Dũng , người giúp tôi xức thuốc chính là cô ấy , Hồng luôn có mặt khi tôi khó khăn , bế tắc nhưng tôi chưa một lần chú ý hay đặt tâm đến cô , vì trong mắt tôi trái tim đã chứa đầy những hình ảnh của Hà Lan mất rồi, thế nên chưa từng chú ý đến Hồng dù chỉ một phút , bỗng nhiên tôi nhận ra tôi si mê Hà Lan cũng khiến người khác đau khổ . Tôi từng nghĩ mình yêu Trà Long nhưng khi hôn Trà Long , trong sâu thẳm trái tim tôi lại cất tiếng gọi Hà Lan . Còn Hồng , cô ấy thích tôi lâu như vậy… nhìn thấy tôi si mê một cô gái khác mà vẫn đem lòng thầm mến tôi , Hồng  phải mạnh mẽ và can đảm đến mức nào ? Yêu thích một người chẳng bao giờ nhớ về sự xuất hiện của mình nó đau lòng như nào cơ chứ ?
Tôi liếc mắt nhìn Hồng chợt thấy khóe mắt cô ấy đỏ hoe , Hồng bắt gặp ánh mắt của tôi liền quay đi , lấy tay dụi dụi đôi mắt ngân ngấn lệ :

- Ngạn nhìn gì tui ? Tui… tui không có khóc đâu đấy , bụi bay vô mắt thôi à !

- Tôi đâu có nói Hồng khóc đâu , chưa đánh đã tự khai rồi . Mà sao Hồng lại thích tôi ? Dù biết trong mắt tôi ngoài Hà Lan và Trà Long thì không để tâm đến ai vậy mà lại để thời gian cho tôi , Hồng ngốc quá vậy ?

Hồng khựng lại vài giây có lẽ do cô ấy không ngờ rằng tôi sẽ hỏi thẳng như vậy . Hồng khẽ cười :

- Cũng như  Ngạn thích Hà Lan thôi , dù không có hi vọng  nhưng tại sao vẫn si tình nhiều năm đến như vậy ? Tình yêu đâu thể nào dễ dàng giải thích như thế đâu Ngạn , nếu giải thích được vì sao có lẽ bây giờ tui đã lấy một người đàn ông yêu tôi chứ không phải ngồi đây với Ngạn .

Tôi không đáp lại , vì Hồng nói đúng , nếu tình yêu dễ dàng giải thích như thế thì có lẽ tình cảm với Hà Lan đã không day dứt nhiều năm như vậy , đã không làm Trà Long phải buồn .
Hồng thấy tôi im lặng , cô ấy cũng không nói thêm điều gì , cả hai chúng tôi ngồi trầm ngâm nhìn khung cảnh dần lướt qua bên khung cửa sổ khoang tàu .

Cuối cùng chúng tôi đến một thị trấn nhỏ , không quá ồn ã , nó không nhộn nhịp như thành phố , cũng không yên lặng bình dị như Làng Đo Đo của tôi . Tôi và Hồng thuê được một ngôi nhà nhỏ , chúng tôi quyết định cùng thuê ngôi nhà đó vì số tiền của cả hai không đủ để tự thuê một căn nhà , nên cả hai quyết định sẽ góp tiền thuê chung . Thật may mắn , thị trấn này đang thiếu giáo viên nên tôi và Hồng dễ dàng có một công việc ổn định ở trường học của thị trấn .

Hồng là một cô gái xinh đẹp , thông minh nên sau khi đến thị trấn này cũng kha khá người để ý cô ấy , tôi chỉ mong cô ấy tìm một người nào đó tốt hơn tôi , có thể đáp lại tình cảm của cô . Nhưng Hồng từ chối mọi chàng trai , cô ấy nói với tôi đến khi cô ấy mệt mỏi thì sẽ tự khắc rút lui , không phiền đến tôi nữa .
Tôi và Hồng sống và làm việc ở thị trấn ấy cũng gần 4 năm , Hồng và tôi đã đến với nhau , có lần Hồng hỏi tôi với vẻ mặt bất an :

- Mặc dù em với Ngạn cũng đã yêu nhau một thời gian rồi . Em vẫn không biết Ngạn có còn nhớ đến Hà Lan hay không…? Em sợ Ngạn đến bên em chỉ vì thương hại em khi thấy em chờ đợi ngu ngốc như thế

Tôi  nhìn Hồng một lúc lâu khẽ cười , nếu không phải cô ấy xuất hiện nói thích tôi, nếu không phải do cô ấy kiên định chờ đợi , có lẽ đến bây giờ tôi vẫn không thoát khỏi vòng luẩn quẩn Hà Lan và Trà Long , Hà Lan với tôi giờ là kỉ niệm đẹp nhất về mối tình đầu tôi chôn sâu trong lòng để hoài niệm chứ không phải để tiếc nuối vấn vương , với Trà Long tôi vẫn chỉ cầu cho cô bé gặp một người thật tốt vì cô bé còn trẻ . Với tôi bây giờ , người quan trọng nhất là Hồng – cô gái vì tôi mà chờ đợi , đã vì yêu tôi mà phải chịu bao nhiêu tổn thương . Nhưng những lời sến súa như những gì tôi đang nghĩ , tôi không nói ra được với Hồng

- Em đừng nghĩ linh tinh nữa , anh không thương hại em , bây giờ em cũng đã chiếm một phần rất quan trọng trong lòng anh . Cuối tháng này mình về làng Đo Đo nhé ? Anh muốn để em gặp mẹ anh

Hồng mỉm cười , dựa vào ngực tôi như một chú mèo nhỏ , cô khẽ gật đầu .

Chúng tôi sắp xếp công việc , trước khi về làng Đo Đo , tôi và Hồng đến chỗ của Hà Lan , Hà Lan thấy tôi và Hồng thì ban đầu có chút ngạc nhiên , sau đó chỉ mỉm cười mời chúng tôi vào nhà .

- Ngạn này , mấy năm nay Ngạn đi đâu vậy ? Ngạn có biết Trà Long tìm Ngạn suốt 1 năm trời không ? Con bé đã khóc rất nhiều đấy

Nghe Hà Lan nói , Hồng lo lắng nhìn tôi , có vẻ cô ấy sợ tôi sẽ dao động . Tôi trầm ngâm nhìn Hà Lan , đưa tay nắm lấy tay Hồng trấn an rằng không phải lo sợ gì hết, tôi sẽ không bỏ cô ấy .

- Năm đó , tôi nhận ra trong lòng đã đem Trà Long thành Hà Lan để yêu thương , tôi không  muốn Trà Long bên tôi mà tôi lại luôn coi con bé thành người khác … nên tôi quyết định ra đi để Trà Long không phải nhớ thương tôi nữa

- Tui chỉ muốn nói cho Ngạn biết những gì đã xảy ra khi Ngạn đi thôi , Trà Long cũng sắp kết hôn rồi , tui mong Ngạn sẽ tới đám cưới của con bé

Sau đó , tôi và Hồng về làng Đo Đo , tôi đã giới thiệu cô ấy với mẹ tôi . Nhìn mẹ có vẻ vui , có lẽ do cuối cùng tôi cũng đã không còn trầm luân trong tình cảm với Hà Lan . Ngày cưới của Trà Long , tôi và Hồng cùng tới chúc mừng , Trà Long thấy tôi thì sững sờ vài giây sau đó mỉm cười bước tới

- Chú Ngạn , cuối cùng chú cũng về rồi. Chú và cô Hồng đã ở bên nhau sao ? Cháu cũng đã tìm được một người rất tốt . Những ngày không có chú , cháu đã nghĩ đó là những ngày tăm tối nhất trên đời nhưng anh ấy đã đến đưa cháu ra khỏi những ngày tháng u tối ấy . Cuối cùng mọi người đều được hạnh phúc , thật tốt đúng không chú ?

Cuối cùng…mọi người đều hạnh phúc, thật tốt nhỉ ? Đúng thế , ai cũng tìm được mảnh ghép cho mình dù trải qua những khó khăn , những tổn thương , tôi cũng tìm được Hồng , Hà Lan cũng tìm được người ở bên cô ấy , Trà Long cũng vậy… Thật tốt vì mọi người đều tìm thấy hạnh phúc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: