Chap 2: Thích
Ừ thì tôi trả tiền phần bánh ấy.
Lát sau tôi mang ra... Trông chú rất ngạc nghiên
-" Hình như em nhầm rồi, anh không có gọi bánh này mà"
Tôi cười híp mắt:
-" Gì lạ vậy. Cháu đãi mà. Khỏi lo. Ăn đi. Coi như cháu trả ơn hôm qua"
Chú cũng cười.
-" Được, vậy anh nhận"
Nụ cười ấy, làm tim tôi lệch đi một nhịp.
Chết bỏ mọe rồi. Có lẽ nào... T.T tôi ây ấy hắn rồi ư?
Mà hôm qua... chắc hắn cũng sứt sát?? >...<
Thôi kệ, không quan tâm
Tôi cúi đầu chào rồi bỏ đi Chiều nay cũng hơi đông khách.Nhưng chủ yếu là học sinh, sinh viên ra tám chuyện. Vì chiều mát rồi nên khách thường lên tầng thượng, tôi được rảnh!
Thật sự... tôi vẫn đóe thể ngờ... tôi dại trai vậy. Xưa nay toàn chơi với giống đực ôm vai bá cổ như cơm bữa, có sao đâu? Mà nay gặp hắn lại ấy ấy thế này!? Là do tim tôi không ổn định, hay tình cảm nhất thời, hay do hắn quá đẹp trai? Nhưng tôi hy vọng , sự thật là phương án một
Cũng chả có khách, tôi vào trong xem các anh làm bánh.
Trời ơi!! Nói là xem chứ đầu tôi cứ ngoảnh ra bên kia là sao??
Tôi thấy mình đa tình và trẻ con quá đi~ Dạo này ăn dưa bở hơi nhiều, cứ nghĩ mình thích hắn ._.
Mới 3 lần tiếp xúc mà tôi thích dễ vậy à?? Thật sự không tin nổi.Lẽ nào giống như mấy cô nữ chính trong truyện ngôn tình, gặp tiếng sét ái tình ngay lần đầu gặp, bị thần tình yêu bắn tim pùm pùm sao? Sau đó hai người yêu nhau hả?
Anh Hoàng - nhân viên làm bánh thấy tôi thì vẫy vẫy tôi vào, rồi anh hướng dẫn tôi cách trộn trứng, làm khuôn, phủ kem. Anh đang làm bánh sinh nhật. Tự nhiên bụng tôi dở chứng, kêu lên mấy tiếng động xấu hổ vô cùng. Còn kêu rõ to chứ. Đủ để anh và mấy chị gần gần nghe thấy ._.
Thì đang đói, lại có mùi vị hấp dẫn đấy...
Anh Hùng nhìn tôi cười, nhét mẩu bánh vào miệng tôi.
Anh bảo đấy là bánh ngọt, phủ dừa kem quýt đầy đủ, anh mới nghĩ ra. Định xíu cho chị Lan xem rồi chấm điểm, nếu được thì mang ra bán. Nhưng tôi đói thì cho tôi, anh làm cái khác.
Tôi thẹn, cảm ơn.
Cớ sao, lần này tiếp xúc với anh Hùng, thân mật thế mà tôi không có cảm xúc như của tôi đối với hắn? Hay tôi thích hắn thật?
Rắc rối!
Lát sau đi ra thì hắn về rồi. Thằng c.. chó này đã bảo để bố mày đãi mà ra vẻ khiêu khích để lại 200 dưới cốc chứ. Rõ ràng tôi đã cố ý mời một cách "lãng mạn" vậy cơ mà== Xin lỗi nhưng tôi không chịu đựng được phải bậy bạ mấy câu. Rõ ràng đã xuống nước mời mọc đủ điều, thế mà bày đặt chảnh cún, ra vẻ không cần ta đây lắm tiền... Tự nhiên lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm
Ừ thì cứ bảo hắn giữ thể diện đàn ông ga lăng, thế bà không cần thể hiện tôn nghiêm phụ nữ à!? Mất công một dòng giấy nhớ, một tấc mực của bà! đóe ăn thì thôi, đây chả cần nhé! Càng nhàn!
Mà 6h rồi, về thôi.... mai là Chủ Nhật, tranh thủ quẩy tưng bừng ehh~~
---
Tôi kể chưa nhỉ? Tôi thuê phòng ở chung cư. Nhìn qua thì gọi là tàm tạm. Bố mẹ tôi ở quê đá tôi lên đây rồi phán một câu tỉnh bơ: "Hết nghĩa vụ" À vầng vầng. Bố mẹ ở đấy có anh cả thông minh được làm giám đốc công ty lớn thì sướng rồi. Vứt bỏ đứa con tội nghiệp này rồi.
Tôi nói vậy chứ cái chung cư thật ra là bố mẹ tôi thuê cho đấy. Hằng tháng vẫn gửi tiền đều đều. Bố mẹ tôi có cách dạy con rất đặc biệt, cho ăn học xong thì tống lên thành phố, kêu tự lập. Khi nào công việc ổn định thì quay lại tìm bố mẹ báo hiếu...
Tôi kể chưa nhỉ? Tôi là một con nghiện facebook chính hiệu. Hàng ngày lên không được thì cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Thật ra cũng chả có gì đặc biệt nếu như tôi hay like các trang vặt, rồi tham gia nhóm, comment đủ cả. Bạn bè hay add nhiều, thành ra in- bốc nói chuyện cũng nhiều. Khổ cái tính thích tiếp chuyện... hóng hớt cũng nhiều. Tin nhắn đến rep luôn. Nên tối tối cứ hóng ăn xong lên giường cầm cái điện thoại ghẻ anh trai cho nằm bắt wifi chat facebook. Và hôm nay cũng không phải ngoại lệ....
Tôi cảm thấy thật tiếc nuối vì đã 2ngày rồi không lên. Và một sự đáng ngờ, 46 thông báo, 7 lời mời kết bạn, 5 tin nhắn mới?? @@
Tôi trở nhành hot face rồi sao? Từ bao giờ vậy?? Mọi ngày chỉ lèo bèo 8-10 thông báo, tin nhắn thậm chí chả có một ai. Không phải tôi không thích nhắn tin, mà là mọi người không rep đấy chứ? Tôi hồi hộp click phần thông báo trước.
Lâm Trần đã thích ảnh đại diện của bạn, Lâm Trần đã thích hoạt động của bạn, Lâm Trần đã thích trạng thái của bạn....Lâm Trần...Lâm Trần... Là thằng nào? Lâm là tên đệm và Trần là tên? Vậy mai sau đẻ con đặt tên Truồng đi ==
Thôi tôi đùa, Trần là họ, Lâm là tên, tôi vốn thông minh nên hiểu mà ahihi...
Có gần 20 hoạt động của tôi được thằng Lâm nào đấy like. Gì đây?? Bão like à?
Hix hix... vậy mà tôi còn hi vọng có nhiều thông bái thiết thực hơn tý.
Còn lại cũng là mấy thằng bị hack nick thêm tôi vào nhóm, và mấy cái cmt nho nhỏ trong một nhóm nào đấy..
Tôi chuyển sang lời mời kết bạn...
Tôi chả quen ai nên cũng để đấy. Khi nào biết thì quay ra add
À thằng Lâm Trần... thôi cũng bõ công nó like cho mình, mà lại có 2 bạn chung nựa...
Trang cá nhân thằng Lâm trần chả có gì đặc biệt. Avt là cái logo của một công ty nào đấy. Ảnh bìa chả thèm đặt. Hoạt động chỉ có " Sinh ngày... ở... đang làm việc.."
Bạn chung là Lan Gầy và Hùng Nguyễn. ?? Thằng này làm chỗ mình hả?
Ừ, add cho nhiều bạn bè.
--+Ting+--
[Lâm trần đã gửi cho bạn một tin nhắn]
??
Lâm Trần
[Hi em, nhớ anh là ai không?]
Bố tao cũng không nhớ ==
Dương Lan Vi
[?]
Lâm Trần
[Vậy là không nhớ rồi ^^ Anh hôm nọ đến quán nè]
Vãi. Thưa ông khách có cả trăm nghìn người cơ ạ!!
Nhưng tôi cũng nghi nghi.. là hắn à? Cái thằng cứu tôi đấy?
Dương Lan Vi
[ Khách nhiều lắm]
Thật sự mà nói thì đây cũng là người lạ. Nói nhiề tốn hơi
Lâm Trần
[ Hôm đấy anh cứu em khỏi tay tử thần mà. Ân nhân của mình cũng không nhớ nữa à? ]
Tim tôi thót lại. Kiểu như lúc bị cô giáo bất ngờ gọi lên bảng ngày xưa ấy. Thằng cha này có cần lần nào gặp cũng là một lần làm tôi đứng tim không??!
Dương Lan Vi
[=)))~ nhớ rồi nhớ rồi. Nãy cháu đãi không cần hả?mà còn thối lại tiền đó. ]
No no... tôi phải chửi vì dám khinh tôi chứ ==
Lâm Trần
[ à, nãy anh có việc bận cần đi gấp. Không thấy em. Gọi lại ngại nên anh thôi ^^]
Thôi cái cờ. Bà đã xuống nước mời mọc mà chảnh tó bày đặt. Bận thì kệ nhà mi chứ... Bận đi mọe đi. Dặn là đãi rồi còn bướng. Mất lòng tốt của bà...
Mà bản tính dại trai quay lại. Thôi, con gái ra ngoài phải yểu điệu thục nữ người ta mới thương, mới quý....
Bố để chữ ĐÃ XEM cho biết mặt.
Kệ nó. Chuyển sang tin khác
Tin nhắn mới từ Ngọc Vân
Bà này tên Dương Ngọc Vân, chị họ tôi. Xưa hot girl khối 9 đấy. Giờ hot girl nhà bên ngoại tôi. Tính tình dịu dàng hiền lành. Hơn tôi 2 tuổi. Tiểu thư nhà giàu có bố mẹ làm cấp cao.Cả dòng họ toàn đực hiếm cái nên có mỗi chị là thân với tôi thôi. Tôi quý bả lắm. Nhưng bà này được cái kiêu. Nhắn tin năm ngoái năm nay mới thèm rep. Mà rõ là hoạt động 15/24h. Tôi nhắn tiếp thì ậm ờ mấy câu rồi cho qua. Thế mà hôm nay ăn bả gì nhắn tin trước vậy?
Ngọc Vân
[ heyyy]
Hey cái shit. Cho một từ Đã xem. Câu này hay hơn câu hi~ nhé. Dài gấp đôi nuôn.
Tôi chú ý đến 2 tin nhắn của hai thành phần này thôi. Vì chúng rất đáng ngạc nghiên. Còn lại là của anh Hùng, Chị Lan nhắc mai nghỉ và một tin nhắn rác...
Tin nhắn mới từ Lâm Trần
[ Đâu rồi?]
Dương Lan Vi
[ Đây đây. Vụ gì??]
Lâm Trần
[ Anh cứu em như thế, em không có ý định trả ơn hả?]
Vãi.
Dương Lan Vi
[ Chú bảo không cần mà. Lúc sau trả ơn rồi vẫn không cần. Muốn gì nữa?]
Lâm Trần
[ Tự nhiên anh muốn em trả ơn.]
Thằng này điên rồi, điên rồi. Nó phải 27 không thế? Chả chững chạc gì.
Dương Lan Vi
[...]
[ Vậy chú muốn cháu làm gì?]
Lâm Trần
[ Đưa anh đi ăn một buổi, okie??]
Thằng này, lốc hết cái cup cake chưa sướng mồm à? Ăn cái be*p. Mà ban đầu bảo không cần mà. Giờ thay đổi ý định nhanh thế? Lẽ nào... nó THÍCH mình? Ahihi :3 Ừ nhìn mình cũng đâu đến nỗi. Ngoài răng thưa, mắt một mí, lông mày sâu róm, mũi to, ngực lép thì tôi vẫn đẹp mà? Ừ ừ người ta phải lòng là phải rồi. Chứ không sao lại tìm cách tiếp cận tôi thế? Đấy. Đẹp quá cũng khổ... tự nhiên có thiện cảm với ổng ghê :v
Dương Lan Vi
[ Ừ, tháng này cháu chưa có tiền, để tháng sau nhe?]
Lâm Trần
[ Ừ được. Mà em tên gì?]
Tôi nhớ là tôi có để tên facebook đầy đủ mà? Cả họ lẫn tên nuôn.Lẽ nào tôi nhầm? Xem lại vẫn Dương Lan Vi mà. Ổng đui à?
Đã xem
Lâm Trần
[ Thôi đừng nóng đừng nóng. Anh tên Lâm. Tên em đẹp ghê ^^]
Dương Lan Vi
[ À ừ, ai cũng khen]
Lâm Trần
[ Hứa là đãi anh rồi nhé]
Dương Lan Vi
[ Công ty chú để nhân viên rảnh rỗi vậy hả? Chiều bận rộn mà tối thảnh thơi thế?]
Lâm Trần
[ Vẫn đang làm việc mà em. Máy tính anh treo, để 2 tag ^^.]
Dương Lan Vi
[ Ừ thế làm đi. Cháu đi ngủ. Goodnight.]
Tôi tắt máy, không chờ hắn rep, đi ngủ. Nay ngủ sớm. Cả ngày chạy qua chạy lại mệt quá. Ngủ dưỡng sức sáng mai đi mua sắm với mụ Quỳnh - BFF.
Chả hiểu sao mà mấy giây sau lại bật dậy xem hắn rep chưa...
Lâm Trần
[ Ừ em ngủ ngon.]
Được hắn chúc cảm thấy muốn ngủ hẳn. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
*******
Heyy các tềnh iêu <3
Nửa đêm mò dậy viếc lách. Chật vật mới xong @@
Thật sự ta cảm thấy ở đây có một lỗi lơn lớn... đó là bạn Vi và Lâm ibox với nhau đã làm dài mất nửa chap rồi -_- Nhưng ta trả lời nuôn vì đó là một sự gieo giắc cho tình cảm của hai bạn. Chứ gặp nhau mà nói chuyện luôn thì ta thấy hơi lạ ạ == các nàng cứ góp ý. Ta cảm thấy thấm thì sửa. Hơi vướng mắc thì ta hỏi.
Các nàng hãy cmt đi khi còn có thể, vì nó free mà :*
Sự ủng hộ của các nàng là động lực giúp ta phấn đấu. 💪💪💪💪
Love all <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top