Chương 7 :Em đang ở đâu?

F/s: Mình trở lại rồi đây >< Sau kì thi mệt mỏi, ngày hn mình sẽ tiếp phần mới.

Ý tưởng dần cạn kiệt -.-

_________________________________________

'' Marvelous...Cứu em! Cứu em...''

[Hộc...hộc] Lại là giấc mơ đau thương đó. Tiếng kêu của Luka luôn quanh quẩn trong đầu anh, anh choàng tỉnh giấc. Nước mắt đã rơi từ lúc nào...

Anh bị ám ảnh...

Kể từ ngày đó, cái ngày mà anh không còn được gặp cô nàng nam tính. Kể ra cũng đã nửa năm. Choàng chiếc áo khoác mỏng, anh nhẹ bước ra ngoài khoang tàu. Ngước lên bầu trời đầy đêm tối, anh thấy cô đơn và lạc lõng hẳn...

''1...2...3 ngôi sao...''

Khẽ quay đầu lại, Luka? Lòng anh chợt rung lên. Niềm vui sướng khó tả.

Chạm vào hình bóng ấy. Anh chợt cười khổ, thì ra là anh tưởng tượng, thì ra là anh lầm tưởng mà thôi.

Cái hình bóng đẹp đẽ đó đã biến mất từ khi nào. Sau lần mất Luka, anh đã thay đổi hoàn toàn con người mình, anh có thể cảm nhận được. Cái tính kiêu ngạo đó, giờ không còn. Với anh, sống trên đời này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Như một cái xác không hồn vậy. Không cười, không nói, mà chỉ biết gặm nhấm nỗi đau từng ngày.

Mỗi khi chiến đấu với Zangyack, anh như mất đi bản thân mình, điên cuồng và liều lĩnh.

_Sáng hôm sau_

- Anh Joe, anh Marvelous đã dạy chưa vậy? Ahim ân cần

- Chắc hôm qua cậu ấy lại mất ngủ. Luka xa chúng ta cũng khá lâu rồi, dường như bản thân cậu ấy vẫn không chấp nhận được sự thực này... Joe lắc đầu

- Đúng vậy. Luka...Hakase dọn cơm nói giữa chừng rồi nghẹn giọng 

- Suỵt, anh Marvelous đến rồi, mọi người đừng nhắc tới chị Luka nữa, không biết anh ấy sẽ làm gì đâu. Gai đi từ trong bếp ra, mặt ỉu thiu.

- Đúng vậy... Đúng vậy. Navi nhanh nói

Bàn ăn trong không khí trầm lặng, không ai nói với ai lời nào. Gai thấy vậy nên lên tiếng

- Hôm nay là giáng sinh, mọi người có ra ngoài cùng em không?

Tất cả đều im lặng. Phá vỡ nó là tiếng nói thâm trầm lạnh lùng của Marvelous '' Tôi không đi ''

- Anh Marve-san. Ahim lo lắng gọi với

Nhưng tiếc là Marvelous đã đi khỏi bàn ăn từ lúc nào, anh cứ lặng đi như vậy, không chút vội vàng...

-Em hãy cho cậu ấy chút thời gian. Joe lên tiếng

____________

Tiết trời trở lạnh, ngoài đường người người tấp lập, nhà nhà vui cười, tiếng trẻ nhỏ nô đùa khắp nơi. Thật náo nhiệt...Cùng lúc đó, tại khu rừng gần thành phố, nơi diễn ra cuộc chiến của năm chiến binh hải tặc và Zangyack. Zangyack càng ngày càng mạnh, căn bản hải tặc không phải đối thủ của chúng. Ngã quỵ thì sao? Vẫn có thể chiến đấu, vì Luka, vì cuộc tìm kiếm em, vì kho báu vĩ đại nhất vũ trụ, anh không từ bỏ... Sau ý nghĩ đó, Marvelous liều mình chiến đấu với Zangyack. Họ chiến đấu rồi giành chiến thắng sau đó, mệt mỏi rồi ngã xuống.

- Anh Marvelous, anh có bị điên không hả? Lỡ anh chết thì sao? Hakase hét lên

- Kệ tôi.

- Anh đừng như vậy ... Ahim khóc nấc lên

- Sao cậu cứ liều lĩnh như vậy? Cậu có biết... Joe nói

- Đừng xen vào chuyện của tôi, chỉ có đánh bại Zangyack, lấy kho báu vĩ đại nhất vũ trụ này, tôi sẽ đi tìm Luka. 

- Luka đã chết rồi. Hakase kêu lên

- Cậu vừa nói gì? Thử nói lại xem, tên khốn... (Nói rồi Marvelous đấm Hakase khiến anh ngã xuống mặt đất)... Luka chưa chết!  Marvelous điên cuồng

- Dù vậy, nhưng anh luôn không thắng được sự thật, Luka chết rồi...Em ấy chết rồi... hu. Hakase nói đến đây rồi rơi nước mắt

Nãy giờ chỉ có Gai im lặng, quan sát rồi chẳng lên tiếng. Nghe được câu nói đó, Marvelous chợt lặng đi, rồi cười '' Luka chết rồi, em ấy chết rồi, em ấy...đi rồi. Tôi càng muốn đi cùng em ấy, gặp em ấy..''

- Cậu tỉnh lại đi...( Joe nắm cổ áo của Marvelous...) Cái mạng này là ai đã cứu lấy cậu? Đúng! Luka đã cứu lấy nó, rồi mong cậu sống tốt. Vậy bây giờ cậu hành động như vậy là muốn báo đáp cô ấy phải không? nói

-Anh Joe, anh thôi đi anh, kệ anh ấy. Ahim ngồi lặng đó

Nói rồi, Joe cùng mọi người trở lại tàu, chỉ còn Marvelous vẫn ngồi ở đó với nỗi đau thấu tâm can.

'' Luka, em đang ở đâu? Anh xin lỗi...''

Anh biết, anh mất em mãi mãi...Anh hiểu rồi, anh sẽ sống thật tốt. 

Buổi chiều hiu quạnh ngày đó, một chàng trai vẫn luôn thẫn thờ ngồi bên đường không nói lời nào. Ai ai nhìn vào cũng tưởng anh đang đợi ai đó. Mà họ không biết, chàng trai lặng ngồi đó chỉ là một thói quen khó bỏ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top