Chương 11 :Món quà đầu tiên
'' Cơn gió đã mang tôi tới ''
GaoSilver đã đến với chiến đội bách thú như một cơn gió. Nó không phải một cơn gió đơn thuần êm đềm rồi thoáng qua, mà nó mãnh liệt về quá khứ tuổi 1062.
- Vết thương trong quá khứ của anh ấy là quá sâu.
- Chúng ta phải giúp anh ấy lấy lại hạnh phúc trong cuộc sống.
Họ cứ nhìn mãi, nhìn mãi theo bước đi của chàng trai. Chẳng biết bao lâu, người đó đã khuất dạng giữa biển người đông đúc ấy.
__________
Tương lai và quá khứ, nó như một thế giới song song vậy. Lạc mất người quan trọng nhất trong đời bạn, dường như thế giới hoàn toàn sụp đổ. Bạn cũng chẳng thể quay ngược lại được thời gian, cũng chẳng tồn tại từ '' nếu như '' mà ta thường hay nói câu cửa miệng. Nhưng cũng chính thời gian sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất giúp ta lãng quên đi quá khứ đau buồn, vui tươi trong cuộc sống và thực hiện hoài bão lớn lao của mỗi người.
Dưới sự giúp đỡ của các cựu chiến binh trên Trái Đất, Hải tặc vũ trụ đã tiêu trừ được đế chế Zangyack. Trên con đường vinh quang ấy, đã từng có những khó khăn, đã từng trải qua những đau thương về thể xác lẫn tinh thần. Và hơn cả, họ mất người thân. Cái khoảng thời gian họ suy sụp nhất, cũng chính niềm tin đã vươn tới chiến thắng to lớn ngày hôm nay. Tuy vui nhưng lại buồn...Họ vui vì đã tiêu diệt được Zangyack, nhưng họ buồn vì thiếu bóng của một cô gái can đảm nào đó.
Sau trận chiến cuối cùng, Marvelous cùng nhóm bạn của mình đi ăn một bữa thịnh soạn để bổ sung năng lượng.
- Vậy mục tiêu kế tiếp là ở đâu vậy?
- Đương nhiên là kho báu vĩ đại nhất vũ trụ thứ 2 rồi. Marvelous vừa ăn ngồm ngoàm vừa ngoảnh đối diện với Joe.
- Mà ở đâu hả? Hakase vui vẻ xen ngang
- Ai mà biết. Nhưng mà tôi cũng nhắm được một nơi rồi, đó chính là quê hương của bọn Zangyack. Marvelous ngừng ăn, quay lại nhìn mọi người
- Tôi cũng sẽ tham gia cho tới ước mơ cuối cùng. Joe nhàn nhạt trả lời
- Vậy, em cũng sẽ đi cùng với đồng đội. Ahim cười hạnh phúc nói
- Um. Ra đi hừng hừng khí thế nhé. Hakase đồng tình
- Em cũng cháy hừng hực ra đây nè. Gai tưng tửng nhảy loạn
Nghe được quyết tâm của mọi người, Marvelous nhếch miệng cười. Nụ cười đó sảng khoái, chứa đầy hi vọng và quyết tâm lớn lao. Trước cảnh đó, mọi người chỉ ngây ngốc ngắm nhìn:
- Thực lâu rồi, anh Marvelous chưa có cười. Anh cười rất đẹp. Ahim bước tới gần Marvelous nhìn chàng
- Huh...mình còn tưởng cậu không biết cười chứ. Hakase bỏ chiếc muỗng thức ăn xuống
- Thật sao? Kể từ ngày đó...Marvelous chợt tắt nụ cười khi nhắc về quá khứ
- Cậu vẫn giữ chiếc nhẫn đó sao? Joe khoanh tay nói
Đúng vậy, suốt hơn 2 năm qua_cái ngày mà Luka rời xa mọi người, cũng chính là lúc chàng trầm lặng hẳn. Luka chỉ để lại duy nhất chiếc nhẫn mà chàng đã lén mua ở hải ngoại vũ trụ ở cuộc chiến đầu tiên. Chàng nhớ lần đó, khi Luka mới tới tàu chiến, cô khá vỡ ngỡ. Muốn đem chiếc nhẫn đen tuyền đó tặng cho cô, nhưng lại thôi. Để cuối cùng sắp xếp để cô lượm được từ tay bọn Zangyack.
Kể từ đó, trên tay phải của Marvelous luôn đeo một chiếc nhẫn màu đen sáng bóng. Mỗi khi nhìn vào, nó chỉ đem lại một cảm giác đau buồn tiếc nuối.
Marvelous đeo nó, không phải chiếc nhẫn vốn là của chàng, mà đó cũng chính là món quà đầu mà Luka thích nhất.
Ánh mắt đau thương làm không khí im ắng lại. Ai cũng hiểu, ai cũng nhớ, ai cũng đau về cô gái mang cái tên đặc biệt Luka Millfy.
Trái ngược với không khí đầy thương nhớ ở tương lai của nhóm Marvelous. Qúa khứ tươi vui cùng tiết trời thoáng đãng làm những thành viên của chiến đội bách thú thoải mái vui chơi trên ngày phố chiều tà. Họ ríu rít, đua nhau đi mua sắm, ăn những món ăn thật ngon miệng và cả hát karaoke. Họ bí mật chuẩn bị bất ngờ cho bé Út.
Bởi hôm nay là sinh nhật cô.
Cái ngày cô xuất hiện và đi vào cuộc sống của họ. Cuộc sống chỉ là chiến đấu bảo vệ mọi người trên Trái Đất trước sự xâm lăng của Oruku.Mọi hạnh phúc đều đến thật bất ngờ, đơn giản. Nhưng nó đã lưu lại một kỉ niệm đáng nhớ khó phai. Trở về khuya sau buổi đi chơi thú vị, ai nấy đều có niềm vui riêng của mình. Hôm nay Nie rất vui, trên đường lải nhải miết, làm ai cũng bật cười. Trên đường, người người ai cũng phải ngoảnh lại ngắm nhìn họ bông đùa chạy loạn.
Về đến đảo rùa, ai cũng mệt bở hơi tai. Riêng Nie thì hào hứng
'' Út muốn được nhận quà! ''
Mọi người đều mỉm cười, rồi đứng dậy lấy quà của mình.
- Anh tặng bé Nie nè. GaoYellow đưa quà cho Nie
- Woa...Kính mát dusi thương hiệu mới. Nie sướng nhảy lên.
Cứ như vậy, từng người từng người tặng cho Nie những món quà xinh đẹp
GaoWhite tặng váy, GaoBlue tặng bộ đồ chơi cô gái, GaoBlack sung phong lên đầu đem lời hát của mình với chiếc nơ trắng tinh, Tetomu bối rối tặng viên ngọc bản thân mới kiếm được.
GaoSilver tươi cười tặng chiếc vòng đá làm Nie cao hứng khen: '' Anh sói càng ngày càng đẹp trai nha ''
Lời nói đó đến tai GaoRed khiến anh tỏ ra rất bực mình và khó chịu, thiết nghĩ :'' Chẳng lẽ mình không đẹp trai sao? ''
Tất cả mọi người đều tặng những món quà bất ngờ cho Nie, đến giờ chỉ còn lại GaoRed vẫn đứng bất động mải suy nghĩ. Nie vội cuống lên, liền chạy cầm tay GaoRed làm nũng lắc lắc
- Anh Kakeru-san, quà của út đâu?
Thoáng giật mình, GaoRed luống cuống đỏ mặt rồi lấy từ trong túi áo của mình một chiếc vòng cổ. Nhìn sơ qua, chiếc vòng này cũ kĩ, không được nổi bật như những món quà của mọi người. Và điều mọi người không biết, đây là chiếc vòng gia truyền của GaoRed, chỉ truyền lại cho cháu trai trong họ Shishi. Đeo lên cổ Nie, GaoRed ngượng ngùng
- Xin lỗi, anh Kakeru không thể tặng út món quà đẹp hơn.
- Dạ không sao. Chỉ cần là anh Kakeru-san tặng, út đều thích. Nie cười hạnh phúc.
Nói rồi nhảy lên ôm chầm lấy GaoRed. Mọi người nhìn cảnh này đều vui tươi, cười nhẹ đầy cưng nịnh.
'' Cảm ơn em...Út ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top