Chương 1 : Nụ Cười Ấy
***
Người chưa từng thấy tôi yếu đuối như nào vào những ngày xa người, người chưa bao giờ hình dung ra tôi đâu đớn nhường nào khi xa người. Và tôi cũng chưa bao giờ thương người nhiều như những lần người khóc....
***
Tôi gặp gỡ cậu ấy vào một buổi chiều oi bức của mùa hè.. như bao ngày bình thường khác tôi dắt chiếc xe đạp cũ kĩ của mình bước ra khỏi cổng trường. Hôm nay không về như mọi ngàu mà ở lại tán gẫu cùng bạn đôi chút , khi vừa có ý định đi về thì đụng phải một đứa con trai đang giỡn gần đấy cùng lớp với bạn tôi học định quay sang xin lỗi người đó.... nhưng cái thứ đó đang hấp dẫn lấy tôi - nụ cười của cậu ấy. Thời gian như ngừng lại, đôi mắt chỉ hướng về người con trai đó ! Ôi thật đẹp, đẹp tựa một vị thần ! Có ai từng nói nụ cười của cậu ấy rất đẹp chưa ? Đã có bao nhiêu người điên cuồng vì nó và.. trong số người đấy có tôi ! Một con ngốc yêu cậu đến điên dại !
Kể từ hôm ấy ngày nào tôi cũng lén nhìn cậu, nhìn lúc cậu ấy đùa giỡn cùng đám bạn hay khi đi rửa mặt vì trời quá nóng , thậm chí còn vào trường thật sớm chỉ để mong được gặp cậu ấy ! Nhưng nếu tôi biết hôm nay lại đau khổ như vậy ngay từ đầu tôi sẽ không yêu cậu...
Trong một lần học thêm cùng với bạn học cậu ấy đã trót lỡ miệng nói rằng mình thích một người ở lớp nó ! Nó ngạc nhiên và quay sang nhìn sau đó lại tra vấn rồi bắt tôi phải nói cho nó nghe , thành thật kể lại mọi chuyện và dặn nó không được nói với ai về chuyện này nhất là người đó.
Ai dè , chỉ qua một đêm tin tức tôi thích người đó lan truyền đi với tốc độ chóng mặt ! Cả lớp anh ấy đều biết và ngay cả lớp tôi cũng vậy... Đầy căm phẫn đi tìm con bạn thân và xả cho nó một trận nhưng nó giải thích rằng nó chỉ kể cho mỗi một đứa bạn thân nó nghe thôi không ngờ lại truyền đi nhanh như vậy, tôi vẫn tức giận và chửi nó thì mặc kệ và nói đây cũng là chuyện tốt đấy chứ ít nhất có cả người đó nghe .. mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết thôi !
Từ hôm sau đấy, người ấy luôn được mọi người ghép cặp với tôi mặc dù không thích nhưng cậu vẫn cam chịu vì biết phản kháng chẳng có ích gì ! Có hôm đi ngang lớp cậu thôi mà cả lớp đã rần rần hò hét um sùm cả lên và tôi đã thấy cái nhăn mày đầy khó chịu từ người !
Mấy ngày sau đó mọi chuyện vẫn như vậy nhưng số lần cậu bị ghép cặp với tôi đã tăng rất nhanh , thậm chí bây giờ cả nhìn mặt tôi cậu ấy cũng không muốn. Điều này thực sự khiến tôi cảm thấy nặng lòng nhưng cũng thể làm gì hơn ngoài im lặng !
Bạn thân cậu ấy là người yêu của bạn thân tôi nên đã giúp đỡ rất nhiều nhưng sự giúp đỡ ấy lại biến thành phiền phức trong mắt cậu, thế là không biết từ lúc nào trong lòng cậu đã rất ghét tôi chỉ với lý do ' tôi thích cậu ấy chỉ mang đến phiền phức '. Chừng khoảng một hai tuần sau có người đã hỏi cậu tại sao lại không chấp nhận tôi ? Cậu ấy chỉ trả lời một câu mà khiến con tim tôi như vỡ tan ra " Tại nó xấu quá làm chi ! " một câu này thôi đủ khiến cả đêm hôm ấy tôi không ngủ mà trùm mền khóc đến tận gần sáng mới thiếp đi !
Từ dạo đấy tôi cũng nói với đứa bạn thân của cậu là đừng ghẹo chọc cậu ấy nữa vì tôi biết... Dù có cố thế nào cũng chẳng thành đôi, thay vì bây giờ sớm chấm dứt có lẽ sau này cũng có thể gặp mặt nhau mà mỉm cười..
Nhưng cũng từ hôm đấy tôi thấy cậu cứ nhìn về phía tôi không biết là vô tình hay cố ý nhưng vẫn khiến tim xốn xang không ngừng , dặn lòng đây chỉ là một chút thương hại còn sót lại từ cậu thôi nhưng tim vẫn cứ rung động theo từng cái nhìn ấy cho đến một ngày tôi đã biết chữ ' thích ' ban đầu đã chuyển sang chữ ' yêu ' hồi nào không hay !
Vào một buổi tối , tôi đang ngồi lướt bảng tin như mọi ngày thì thấy tin nhắn từ cậu. Ôi lạy Chúa, có ai biết khi đó tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng hay không ? Đây là lần đầu tiên cậu chủ động nhắn tin cho tôi mặc dù không mấy thiện cảm nhưng lòng vẫn rất ấm áp , chí ít cậu ấy không lãng quên mình như đã nghĩ !
Nội dung tin nhắn rất đơn giản chỉ hỏi là tôi còn thích cậu không ? Muốn quen thử vài ngày chứ ? Ôi Chúa ơi , đây là lần thứ hai trong ngày khiến tôi hét và nhảy cẫng lên vì hạnh phúc cơ đấy ! Tôi đã không suy nghĩ mà thẳng thừng gởi ngay cho cậu một chữ ' Ừ ' rồi mỉm cười thật tươi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.. thế là từ hôm sau tôi có thể cùng cậu nhắn tin suốt ngày không chán hay nắm tay nhau dạo khắp khuôn viên trường !
Nhưng mọi chuyện không được như tưởng tượng vì cuộc sống này không có màu hồng, qua mấy ngày sau đó một tin tôi cũng không nhận được từ cậu hay thậm chí là một cái nắm tay. Tôi tự nghĩ rằng đây là người yêu của nhau sao ? Im lặng ? Lảng tránh ? Không quan tâm ? Và rồi đúng như dự đoán... Tôi không còn kiên nhẫn liền đánh vài dòng với nội dung ' chia tay đi ' rồi gởi đi. Cậu ấy đã hỏi vì sao ? Đánh vài dòng rồi gởi đi " Không hợp nhau thế thôi ! " và tôi nhận được lại là một chữ ' ừ ', không níu kéo, không lời từ biệt, một từ cậu cũng không nói với tôi ! Có trời mới biết bây giờ tôi buồn thế nào muốn khóc ra sao ? Cả cuộc đời tôi chỉ khóc vì gia đình và người lạ tôi phải khóc đầu tiên là cậu ấy ! Cảm giác bị bỏ rơi , đùa bỡn tình cảm nó rất đau nó như hàng ngàn mũi tên đâm vào tim tôi hay như đang cầm con dao tự cắt thịt mình để chảy ra dòng màu đỏ kinh dị nhưng đầy phấn khích .. Cảm giác của tôi bây giờ ai hiểu ? Chẳng ai cả.
Qua ngày hôm sau cậu ấy vẫn như vậy vui vẻ tươi cười bỏ mặc một con ngốc như tôi ! Tự thấy mình thật thừa thải, thật vô dụng.. Lòng không còn bình yên như ngày trước được nữa khi giờ đây hình ảnh của người đang dần chiếm lấy cả tâm trí tôi rồi. Ngày qua ngày vẫn lén nhìn cậu ấy từ cửa lớp như con ngốc, và rồi một hôm tôi nhận được một tin nhắn từ cậu tôi vui mừng đến nổi sắp khóc lên ! Chúng tôi trò chuyện rất lâu nhưng cách nói chuyện vẫn nhàn nhạt như vậy , đối với tôi như vậy là đủ ! Trong khoảng thời gian thi học kì đến ngày tổng kết thực sự hạnh phúc khi cậu cứ nhìn tôi suốt , đôi khi tôi còn lầm tưởng rằng cậu ấy thích mình !
Cho đến một ngày tôi biết được tin một chị ở khối trên thích cậu ấy và đang đợi cậu chấp nhận , chỉ có ông trời mới biết tôi mong cậu từ chối đến mức nào nhưng đời đâu đẹp như mơ.. tối hôm đó cậu ấy đã chấp nhận lời tỏ tình từ chị ta, khi biết được tôi đã khóc rất nhiều khóc gần cả một đêm chẳng ai hay biết ! Đồ ngu mà !
Nhưng ông trời vẫn để lại cho tôi chút hi vọng khi chỉ mấy ngày sau cậu đã nói chia tay chị ta. Tôi rất vui, vui đến rơi nước mắt !Cũng chừng khoảng thời gian ấy chúng tôi không còn nói chuyện với nhau bữa, gặp lại thì như người xa lạ, thật sự... rất đau rất đau ! Và rồi ngày tôi không muốn đã đến , ngày học cuối cùng của năm thế là từ hôm nay tôi không thể thấy cậu ấy được nữa, không thể ngắm nụ cười xinh đẹp ấy được nữa ! Buồn thật !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top