CHƯƠNG I: EM BIẾT VÌ SAO ANH ĐƯA EM ĐI CHƠI KHÔNG?
"Có vẻ khó tin, khi một người nghĩ rằng, chỉ cần mình hết lòng yêu thương, thì sẽ được đền đáp xứng đáng.
Có vẻ buồn cười..."
- Cánh đồng bất tận | Nguyễn Ngọc Tư.
**************
Chương 1: Cho em 20 phút suy nghĩ
Cái buổi chiều hôm ấy, vừa ăn cơm xong. Phòng có 3 đứa thì 1 đứa đi trực, 1 đứa về quê. Nó ở nhà 1 mình cũng chán, liền lang thang ra đường đi dạo.
Vừa ra khỏi cổng nó gặp lão. Lão là sinh viên sư phạm ngoại ngữ, hơn nó 3 tuổi. Ngày ấy nó cứ nghĩ lão đẹp trai, còn nghĩ lão đẹp trai nhất quả đất ^^
Nhìn thấy nó từ xa lão đã dừng xe ...chờ nó tự vác xác tới gần >_<.
"Đi đâu đấy?"
"E đi lang thang í mà"
"Đi chơi với anh không?"
"Đi đâu?"
"Đi thì biết"
"Phải thay quần áo không?" ( Nó đang mặc áo thun trắng, quần lửng thô đỏ choét ống rộng thùng thình - Mốt những năm 2002)
"Về mặc cái quần khác vào".
"Ok, chờ e tí!"
...
Lão chở nó đi vòng vèo vào phố, nó vốn vẫn nghĩ não nó ít nếp nhăn để biện minh cho việc không bao giờ nhớ nổi đường nào vào với đường nào. Khúc đầu nó không nhớ lắm, ý là cái quá trình từ nhà đến cái nơi cần đến í ;). Đến nơi lão đưa nó lên trên tầng. Khi lão mở cửa 1 phòng thì nó mới lờ mờ hiểu đây là quán cà phê (thực tế là quán karaoke).
Cảm giác ban đầu là phòng rất tối, mờ mờ ảo ảo. Mắt nó đã kém sẵn, lão dắt nó vào ngồi ở 1 cái ghế sopha dài màu đen thùi lùi. Nó quờ quạng căng mắt ra nhìn thì bỗng giật cả mình vì nhìn thấy 1 trai 1 gái khác đang ngồi cạnh.
Lão thấy nó mặt đần thối ra thì liền giới thiệu
"À, đây là anh Hậu, chị Kim Anh bạn anh. Đây là em Phương"
"Dạ em chào anh, em chào chị ạ" Nó cúi đầu chào 2 cái bóng người mờ mờ ảo ảo 😜
"Chào em"
"Bạn gái anh Cảnh hả?"
"Ớ, dạ không!" Nó xua tay lia lịa, cười như con ngố.
Hai người kia chỉ hỏi cho có lệ xong rồi họ lại quay qua ...ôm nhau.
Úi dùi, nó chưa nhìn người ta ôm nhau ở cự li gần như thế bao giờ. Nó hơi xấu hổ, quay ra nhìn cái cốc sinh tố. Lão kia cũng chả nói gì làm nó càng thấy không khí có hơi ngượng.
Đôi kia ôm chán rồi quay ra hun nhaooooo. Ặc ặc. Thế này thì quá sức chịu đựng của tâm hồn trẻ thơ rồi. Nó không dám nhìn đôi kia, cũng không dám nhìn lão, cũng không dám nhìn cốc sinh tố. Nó ngửa cổ nhìn lên trần nhà 😂 . Đầu nó lùng bùng "Sao đưa người ta vào đây? Vào đây làm cái giống gì? Mấy người này là ai? Dở hơi rồi. Không coi ai ra gì, thiếu gì chỗ hun lại hun trước mặt trẻ con thế này"
Nhìn lên trần nhà được 5 phút thì nó nghe anh con trai kia nói
" Uống nước đi em, trần nhà có gì đâu"
Ặck. Giật cả mình, nó vội dùng cả 2 tay ôm cốc sinh tố tu 1 hơi lạnh toát, xong làm câu
"Dạ vầng em uống đây ạ, trần nhà có đèn màu nhấp nháy đẹp quá ạ!" 😢
Xong rồi anh chị kia vừa ôm nhau vừa chọn bài hát, chị gái chọn xong chìa quyển sách qua cho nó kêu nó chọn bài. Thánh thần ơi, phòng tối như hũ nút, đèn thì nhấp nha nhấp nháy, đưa quyển sách cho mà nó đọc được thì có mà mắt cú vọ. Nó nghĩ thế nên đẩy ra nói
"Dạ thôi em không biết chọn"
"Để anh chọn cho" Cái lão chết băm giờ mới phun châu. Nó quay sang lườm lão, lão lè lưỡi cười khì khì mới khả ố làm sao. Nó nói nhỏ
"Chọn cái gì?"
"Chọn bài hát, em thích hát bài nào bảo anh"
"Em không biết hát"
"Cứ hát bừa đi"
"Không, về thôi" . Nó nói nhỏ nhỏ cho lão nghe thế. Lão thấy nó có vẻ sắp nhìn lên trần nhà tiếp nên cũng tặc lưỡi đứng dậy nói với đôi kia
"Thôi em đưa Phươnh về, mai nó còn phải học"
"Ở chơi đã về gì vội" anh trai buông tạm chị gái ra ngẩng lên nói
Nó vội xua tay thành khẩn
"Ui dạ thôi ạ, em phải về học bài, mai có kiểm tra nguy hiểm lắm ạ, anh chị cứ ngồi chơi em về trước đây". Nói xong nó đi một mạch đúng đường ra cửa (lúc này nhìn đường đi sáng như ban ngày, haha) không ngoái đầu lại.
Không thèm chờ lão kia, nó đi thẳng ra cổng. Lão dắt xe đuổi theo, leo lên xe ngồi nó làu bàu
"Đưa em vào đây làm cái gì thế? Mấy người kia...." Nó định nói "mấy người kia hun nhao như chỗ không người thế ngại chết" nhưng lại xấu hổ không dám nói ra (hồi đó nó vẫn nhà quê không biết gì 😂😂😂)
Lão kia thấy nó thế đoán ngay nó xấu hổ, liền nói
"Thì cho em đi chơi cho biết, cứ ru rú trong phòng chả biết cái gì, nhưng mà anh cũng không nghĩ ông bà kia làm thế, haha"
"...." (Vẫn đang xấu hổ)
"Phương này"
"Dạ"
"Em biết vì sao anh đưa em đi chơi không?"
"Ờ thì chắc thấy em ở nhà 1 mình buồn thì rủ đi chơi chứ sao, hở?"
"Không phải"
"Thế vì sao?"
"Ờ, thì....em có yêu anh không?"
Ặck. Đang nuốt nước bọt bị sặc.
.....
Cái chỗ này phải flash back lại đoạn trước đã
Lão là sinh viên sư phạm ngoại ngữ năm 3. Nó là sinh viên kinh tế năm 1. Nó biết lão qua mấy anh sinh viên phòng trọ bên cạnh học cùng lão. Một lần lão vào tìm mấy anh phòng bên cạnh nhưng không ai có nhà, lão liền sang phòng nó nằm vật ra giường...như giường nhà lão. Đúng lúc bà chủ nhà sang nhìn thấy trêu
"Á, thằng này người yêu đứa nào phòng này?"
Nó còn đang hoảng hết cả hốt vì có thằng dở đẹp trai vào lộn phòng nằm vật ra, giờ bà chủ lại nói thế làm nó sợ hãi thanh minh thanh nga đủ thứ líu hết cả lưỡi. Xong cuối cùng hoá ra bà chủ nhà biết lão nên trêu thế.
Từ đó nó để ý lão, thỉnh thoảng lão sang chơi (lão trọ dãy nhà khác).
Rồi hôm sinh nhật lão, con bạn cùng phòng và mấy anh phòng bên cạnh rủ sang phòng lão chơi. Nó góp tiền với đứa bạn mua cho lão quyển album ảnh.
Sang phòng lão nó mới choáng váng. Phòng gì mà bẩn, ẩm thấp. Xong vào ngồi trên giường lão nghe mấy ông nói về ghẻ, mới biết cả phòng lão ông nào cũng bị ghẻ. Xong còn ra vẻ tự hào "Không ghẻ không có thẻ sinh viên" 🙏. Nó đứng dậy xoa mông ngay (sợ con ghẻ dính vào mông). Lúc sau lão có khách, hình như bạn gái lão tới. Con bạn rủ về trước. Trước khi về vẫn cố ngoái nhìn bạn gái lão 1 cái. Trắng gì mà sáng thế, mặt như búp bê. Nói chung là xinh.
Rồi vài tháng sau nghỉ Tết lên nó nghe tin lão bị tai nạn gần chết. Nó vào viện thăm lão, thấy lão nằm bẹp trên giường như cái xác khô. Gầy tong teo, mặt đầy máu. Lúc ấy nó thấy thương lão quá. Nó dùng tăm bông tẩm nước ấm lau hết vết máu trên mặt lão. Nó không hiểu sao anh trai lão không lau cho lão. Lại cứ để cái mặt toàn máu nhìn rõ ghê. Đến giờ nó vẫn quên chưa hỏi lão chuyện đó. (Mai phải hỏi mới được ^^)
Hôm đó là 14/2. Mùng 6 tết. Sau khi lau máu cho lão xong, có vẻ lão cứ như muốn đuổi nó về, cứ nói
"Thôi Phương về đi, ở đây bệnh viện hôi lắm, về đi"
Ờ thì về, bệnh viện gần nhà trọ của nó nên sang lúc nào chả được. Nó nghĩ thế. Với cả hôm nay 14/2 nó muốn về nhà trọ để nhìn anh sinh viên mà nó thích 😘
Về nhà trọ thì cái anh sinh viên mà nó thích lại đi chơi với ...bạn gái. Nên nó thất tình nằm trong phòng tự kỷ. Đến chiều tối thấy bạn gái của lão đi vào cùng với 1 chị nữa, đưa gói sô cô la cho anh sinh viên phòng bên cạnh bảo cho anh ấy và mọi người. Nó tò mò đoán chắc là sô cô la của cái lão nằm trong viện tặng chị kia. Ồ nhưng sao chị ấy lại cho người khác nhỉ?
Sau đó là chuỗi ngày đau khổ của lão kia. Khi lão bị tai nạn, người ta hỏi lão số điện thoại nhà, lão cho người ta số của nhà chị kia. (Nghe đồn lúc đó lão chỉ nhớ mỗi chị ấy) Lão yêu chị ấy lắm. Tình yêu đẹppppppp. Nghe đồn ôm nhau khóc dưới mưa, đạp xe chở nhau đi giữa mùa hoa sữa. Cắt tay lấy máu viết 5 chữ "NGƯỜI MÃI MÃI YÊU EM" 😜😜😜
Ờ, thế mà bị đá. Lão bị người yêu đá ngay trong lúc cần người yêu nhất. Bị đá ngay lúc nằm bẹp trên giường bệnh. 14/2 lão bắt anh trai ăn mặc cho lão thật đẹp, bắt đi mua sô cô la thật đắt để lão tặng người yêu. Tặng xong người yêu mang về cho người khác. Haha. Lão thật đáng thương đấy chứ.
Hồi đó, cả dãy trọ của nó ghét người yêu lão. Chứ còn gì nữa. Bỏ người yêu ngay lúc khó khăn nhất. Thế mà lão, khi ra viện, đi học lại, vẫn bắt chúng nó đi cổ vũ cho người yêu lão thi cầu lông. Bắt hô thật to " Xuân ơi cố lên!!!". Rồi thời gian cũng trôi đi. Mỗi khi gặp lão nó lại bị hỏi
"Phương ơi, trái tim anh đang đóng băng, em có thể trở thành ngọn lửa sưởi ấm trái tim anh không?"
Ặck! Lần đầu nghe câu đó nó muốn xỉu, đang chưa biết trả lời ra sao thì anh lớn tuổi nhất phòng lão nói
"Em yên tâm, gặp đứa con gái nào nó cũng nói thế ấy mà"
Hú hồn.
....
Rồi đấy, xong flash back rồi
Đến đoạn lão hỏi nó có yêu lão không. Nó đang bất ngờ nên chỉ lắp bắp
"Ơ thì, ờ, anh toàn nói thế với bọn con gái à?"
"Không, anh đang hỏi em"
"Em làm sao trả lời được!"
"Sao không trả lời được. Anh cho em 5 phút suy nghĩ!"
"Hở, 5 phút em không trả lời được!"
"Thế 10 phút!"
"10 phút cũng chịu!"
"Thôi nhé, anh cho 20 phút. Suy nghĩ đi!"
20 phút về mịa đến cổng nhà rồi. Thế là khỏi trả lời, xuống xe cái nó chạy tọt vào phòng đóng cửa bái bai lão luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top