Buồng điện thoại công cộng nơi thiên đường !
Hạnh phúc đợn giản chỉ từ một cái vỗ nhẹ vào vai : “ Cô gì ơi, cho tôi mượn điện thoại một lát nhé ” . Anh – một người từ đầu đến chân chả có chỗ nào tôi nhận thấy mình quen thuộc, từ cái áo khoác thể thao màu xanh ghi bình thường tôi vẫn thấy, cái ba lô đeo một bên vai, cái quần rin màu bạc thếch đôi rách đôi chỗ gọi là mốt “ cái bang ” mà lũ trẻ bây giờ ưa chuộng đến đôi dép tổ ong mà các cụ vẫn trân trọng từ thời xưa đến giờ . Phải nói là anh có vẻ quái dị chứ không phải bình thường khiến tôi sau cái vỗ nhẹ ấy cứ trố mắt đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ . Tôi vẫn im lặng nhìn anh cho đến lúc anh ái ngại hỏi lại lần nữa : “ Cô cho tôi mượn điện thoại của cô được không, tôi bị móc túi lấy sạch cả tiền lẫn điện thoại, tôi cần gọi điện cho người nhà đến đón, cô giúp tôi nhé ! ” . Lúc đó tôi mới chợt giật mình và lắng nghe lời anh nói, dĩ nhiên tôi hoài nghi giây lát, dường như anh hiểu rõ những gì tôi nghĩ cứ như là điều đó hiện lên trên mặt tôi vậy . Anh nhẹ nhàng chìa cái ba lô màu đen mới coáng và cho tôi xem vết rạch bên dưới nó . Tôi cười khi nhìn thấy khuôn mặt anh thiểu não xen lẫn chút bực dọc . Lập tức không nghĩ nữa tôi rút ngay chiếc điện thoại đưa cho anh, anh cầm lấy và nhanh tay gọi cho người anh đang muốn gọi và trả lại cho tôi, sau tiếng cảm ơn anh vội vã đi ngay như thể tôi không có gì đáng để anh nhìn lại . Bất chợt tôi thấy có gì đó tưng tức, mỗi lúc qua phố không nhiều thì cũng có vài chàng trai ghé mắt hay háy ngắm trộm tôi vậy mà anh lại ra chiều như không thèm biết ai là người giúp anh .
Mang theo nỗi tức giận về nhà, nhưng rồi tôi cũng quên bẵng đi anh và sự việc xảy ra vô tình trên đường . Tôi lại trở về với tôi, cô nữ sinh năm cuối trường đại học kinh tế, với những bộn rộn lo toan cho kì thi tốt nghiệp và với những cuộc vui bạn bè . Là con gái út ít trong nhà, anh trai đã lập gia đình và ra riêng nên tôi trở thành cô công chúa sống trong lâu đài, vô tư như trẻ nít và chưa để con tim rung động trước ai, nói đúng hơn sự yêu chiều của ba làm mụ mị cả con người tôi nên chả một ai tốt và đẹp trai hơn ông cả . Ba lúc nào cũng “ một con gái rượu ” , “ hai cục cưng của ba ” vì thế mà đến giờ tôi vẫn cứ nghĩ tôi chưa vào mẫu giáo .
Rồi kì thi cũng qua, tôi bắt đầu được tự do với những dự tính du lịch nghỉ ngơi xả stress sau thời gian vùi đầu vào đống sách vở khô khan . Dĩ nhiên là tôi tự tin mình đậu nên không trông chờ vào kết quả thi cử nữa . Bạn bè tôi đứa thì muốn về quê đứa ở lại thành phố lập nghiệp, tôi thì chưa vội nghĩ tới .
Lần này tôi nổi máu muốn đi chơi một mình, tôi quyết định chọn cho mình tour du lịch đi ngắn ngày đến Đà Lạt vì quả thực cũng chỉ là đổi chỗ để ngủ nướng và ngắm cảnh thôi mà nhưng điều mà tôi không ngờ tới nhất là lại có lúc tôi được gặp lại anh như một cách gọi “ Định mệnh ” . Tôi phát hiện ra anh không phải ngay trên xe mà mãi tới tận một ngày sau khi đến nơi . Nhìn anh lạ hẳn so với khi tôi gặp anh lần đầu : Anh mặc áo sơmi, quần tây, mang giày và khoác áo bành tô trông lịch sự và chững chạc chứ không bụi bặm như khi anh…bị bị móc túi . Và bên cạnh anh, lúc nào cũng kè kè một cô gái trông mỏng manh như giọt sương mai buổi sớm, có lẽ là người yêu, à có khi là vợ cũng nên . Hóa ra là vậy “ hắn đã có người quản lí trái tim hèn gì mà …” , mà hay thật, sao đàn ông cứ thích tuyp con gái dịu dàng, tinh khôi như thế nhỉ, còn kiểu như tôi thì sao ? Trông hắn bây giờ kìa, ra dáng đàn ông, lịch thiệp và…đẹp trai quá, sao hôm ấy tôi không phát hiện ra nhỉ, tôi chỉ tò mò vì vẻ bề ngoài là lạ của anh mà không để ý gì đến khuôn mặt anh . Anh đang đứng kia, bên cạnh cô gái mà tôi cho là vợ, anh nhẹ nhàng đứng cho cô tựa vào như sợ cô sẽ bị làn gió thổi bay đi mất, thỉnh thoảng anh cuối xuống hỏi gì đó và cô gái kia đáp lại nhẹ nhàng cho một cử chỉ thoáng qua . Họ trông như đang vẽ một bức tranh và như tách biệt một cõi trong đám người lùng nhùng có cả tôi . Cảm xúc lúc này là gì, khó chịu và không hiểu nổi, anh ta và tôi thì liên quan gì nào .
Suốt cuộc hành trình anh ta không nhận ra tôi, chỉ quan tâm đến bức tượng đứng cạnh anh ta, thế thì du lịch làm quái gì nhỉ ? Thôi thì mặc, cứ cho anh ta biết mà giả vờ, tôi vẫn cố tìm lí do khiến mình thoải mái nơi đây dù rằng từ lúc nhận ra anh tôi đã làm lãng phí cả chuyến du lịch của mình . Tôi trở về sau chuyến đi không quên mang nặng ưu tư lần đầu trong cuộc đời mình . Tôi bắt đầu nghĩ ngợi và thức khuya . Cảm giác đó tôi không lí giải được cho tới lúc tôi bắt đầu hí hoáy vẽ khuôn mặt anh ra giấy . Nhưng dù vẽ đẹp ra sao thì tôi cũng không hình dung được khuôn mặt đang dần khắc vào tâm trí tôi . Tôi bức rức và khó chịu, tôi tìm mọi cách để mình không nghĩ nữa nhưng nào nó có tuân theo, ôi cái đầu ương bướng và lì lợm ...
Còn tiếp ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top