Chap 2. Chờ đợi để tự do

Tên đàn ông trẻ cho là tôi lấy cắp điện thoại của hắn ta có vẻ là người nhà khá giả, nhưng cách nói chuyện của hắn nghe rất hống hách và ra vẻ. Cãi nhau với tôi vài câu thì hay lấy trong túi ra một chiếc điện, tôi bắt đầu nghi ngờ hắn. Tôi hỏi:

- Có thật là anh bị mất điện thoại không?

- Cô ngây thơ hay giả ngây thơ thế? - Anh ta hỏi tôi với vẻ tra vấn.

- Thế cái điện thoại kia là...? - Tôi thắc mắc.

- Tôi không chỉ có một cái. Đối với tôi điện thoại không phải là thứ quan trọng nhưng tôi không muốn kẻ xấu sống nhởn nhơ ngoài pháp luật như thế!

- Anh... - Tôi rất muốn phản bác nhưng không được.

- Mời cô theo tôi, tôi nghi ngờ cô có liên quan đến một vụ cướp, yêu cầu cô hợp tác theo chúng tôi đến sở cảnh sát. - Một người đàn ông to con trong bộ quần áo cảnh sát bảo tôi.

- Ông là ai? Tại sao bắt tôi?

Ông ta trả lời:

- Tôi là cảnh sát của sở cảnh sát Seoul. Tôi được lệnh đến đưa cô về sở để điều tra. Mời cô đi!

Tôi cảm thấy bản thân mình sắp gặp nguy hiểm nhưng biết rõ mình chẳng làm gì được nên cố gắng biện minh cho chính mình:

- Tôi vô tội, ông nhầm người rồi, ông có thể xét người tôi...

- Tốt nhất là cô nên đi đi - Người đàn ông đổ tội cho tôi cướp điện thoại của hắn cắt lời tôi.

- Thật sự tôi không có lấy... - Chưa nói hết lời cảnh sát đã kéo tôi xuống xe trước sự ngạc nhiên và tán tán xì xào của hành khách trên chiếc xe.

...

Tôi đang làm gì thế? Tại sao lại để người khác bắt đi một cách dễ dàng như thế? Tôi không làm chủ được mình và không thể nào suy nghĩ ra một lý do gì để minh bạch cho chính bản thân mình dù biết mình vô tội và trong sạch. Và... tại sao? Người đàn ông kia là ai mà có quyền lực đến như vậy, chỉ chưa đến mười phút thì cảnh sát đã đến bắt tôi - người mà hắn cho rằng đã lấy điện thoại của hắn.

...

[PHÒNG ĐIỀU TRA TRỤ SỞ CẢNH SÁT SEOUL]

- Ngồi xuống - Tên cảnh sát đẩy tôi xuống ghế, ngồi đối mặt với một tên cảnh sát khác. Hắn bảo:

- À... là cô à? Park Ji Won, 23 tuổi, sinh viên đại học Seoul đúng không? Cô có biết mình vừa cướp điện thoại của ai không?... Tôi báo cho cô biết, cô có cướp thì cũng phải tránh người này ra, hiểu không? - Hắn thì thầm nói với tôi bằng cách mỉa mai và cười một cách khinh bỉ vào mặt tôi.

- Tôi vô tội!!! - Tôi nói.

- Vô ích thôi cô bé. Muộn rồi, đưa cô ta đi! - Tên cảnh sát nói với tôi rồi quay sang bảo người của hắn.

- Mấy người định đưa tôi đi đâu vậy hả?

- Nhà giam. - Người đàn ông trẻ vừa bước vào bảo.

- Chào cậu Nam. Tôi giải quyết xong rồi thưa cậu! - Tên cảnh sát cuối đầu chào.

- Tốt! Hahaha...

Nói rồi, tôi bị hai tên cảnh sát đưa vào nhà giam. Tôi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với tôi. Cứ như thế giới đang chuẩn bị quay lưng với tôi thêm lần nữa. Còn ''cậu chủ Nam'' như lời tên cảnh sát gọi là ai? Tôi không rõ nhưng tôi chỉ biết hắn chính là người đã đẩy tôi vào tình cảnh bây giờ.

...

[ NƠI PHÒNG GIAM]

Tôi ngồi thu mình lại trong phòng giam rộng lớn và cố gắng cách biệt với các tù nhân khác chung phòng. Tôi nên làm gì bây giờ đây? Đầu tôi đang quay cuồng và chẳng suy nghĩ gì được hết cả! Bỗng có tên cảnh sát vào dẫn tôi ra phòng gặp người thân. Chẳng lẽ... mẹ tôi đã biết chuyện! Thử nghĩ nếu bà biết chuyện mà không rõ thì cuộc đời tôi lại càng khổ thêm.

Tôi bước vào căn phòng thì thấy có một người ông trẻ lạ mặt ngồi chờ ở đó. Tôi rất ngạc nhiên và vui mừng vì đó không phải mẹ tôi, rồi tôi cũng quay lại bảo với cảnh sát:

- Tôi không quen người này, ông nhầm rồi!

- Cô Park Ji Won đúng không? - Người đàn ông lại mặt nói.

- À... Vâng, nhưng tôi không quen anh!

- Cô ngồi đi!

- Anh là...? - Tôi từ từ ngồi xuống ghế.

- Tôi là Dong Hyun, là người thân của cậu Nam. Tôi có nghe chuyện của cô rồi! Tôi sẽ giúp cô ra khỏi đây!

- Bằng cách nào? - Tôi thắc mắc.

- Hãy đợi tôi... - Anh ta bảo.

...

THE END CHAP 2

( Chap 3 ra vào 10h tối T7 tuần tới. Mong mọi người góp ý. Cảm ơn mọi người!)

T.P

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: