Chap 1. Số phận đã được sắp đặt

-Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con.

-Mẹ phải đi, con ở lại nhớ sống tốt dù như thế nào đi nữa, hiểu không, Ji Won...?

-MẸ!!!!!!!!!!!!!!!

Mẹ đi rồi, giọng nói dịu dàng ấy cũng đi xa rồi... Chỉ mình tôi, mình tôi ở lại để chống chọi với cái thế giới này. Tôi giật mình tỉnh giấc trong cơn ác mộng quen thuộc ấy. Nước mắt cứ chảy sau khi kết thúc giấc mơ và tỉnh dậy cũng được coi như một thói quen suốt 7 năm nay.

Đối với gia đình này, có thể nói tôi là trụ cột duy nhất để duy trì nguồn kinh tế, nguồn tiêu xài của người mẹ và con gái của bà ấy. Hàng ngày tôi phải đi học từ 7 giờ sáng đến 10 giờ tối rồi tiếp tục làm việc ở trung tâm mua sắm, cửa hàng vui chơi, tiệm thức ăn, quán rượu,.. và rất rất nhiều công việc khác đến 11 giờ tối. Có thể nói công việc gì tôi cũng có thể làm được, miễn là có thể kiếm ra tiền và đồng thời cũng phải đảm bảo lòng tự trọng và danh dự của tôi không bị mất.

...

-Mày đã chuẩn bị nước nóng để tắm cho mẹ con tao chưa mà đứng ngơ người ra đó thế, ranh con? Còn cả bữa sáng nữa? Liệu hồn đấy! 

-Vâng. Xong hết rồi...! - Tôi đáp lời mẹ 

Ừ thì đúng là ''mẹ'', nhưng là mẹ của người khác, chứ không phải mẹ tôi. Bà ấy là người vợ thứ hai của bố tôi và đứa con gái của của bà ấy cũng chẳng phải con của bố tôi. Đương nhiên cô ta và tôi cũng chẳng ruột thịt gì. Vì thế cô ta chả buồn gọi tôi là ''chị'' dù tôi lớn hơn cô ta 2 tuổi. Tôi cũng không cần tiếng ''chị'' ấy để làm gì.

-Hôm nay mày không đi kiếm tiền à? - Mẹ tôi hỏi bằng giọng mỉa mai, bà ấy từ từ ngồi vào bàn ăn dùng bữa sáng mà tôi đã chuẩn bị.

-Vâng, hôm nay con đi trễ một tí...

-Mày bảo cái gì?

-Con sẽ đi trễ hơn mọi ngày vì trung tâm thương mại hôm nay có việc bận nên mở cửa trễ, với lại con phải ôn bài để kiểm tra.

-Mày liệu hồn... Suốt ngày chỉ học với học, lo mà đi làm kiếm tiền cho tao. Học thì để So Yeon nhà tao học được rồi. Mày học nhiều chỉ vô ích! Cũng chỉ như mẹ mày thôi.

Bà ta không muốn tôi đi học. Đương nhiên vì bà ta muốn ta phải nghỉ học để làm việc kiếm tiền để cho bà ta và con gái tiêu xài. Còn chuyện tôi phải nghỉ học để con gái bà ta đi học là vì bà không muốn con gái bà thua thiệt so với tôi. Dù cô ta đã trượt đại học 2 lần. Còn câu nói: '' Cũng chỉ như mẹ mày thôi'' tôi không thể cũng không muốn hiểu vì tôi biết bà ta chẳng có ý gì tốt lành cả.

...

-Chuyện gì mà ồn ào thế? - Tiếng So Yeon từ trên phòng xuống.

-Con gái thức rồi à?

-Vâng.

-Con nhanh xuống ăn sáng đi.

-Con biết rồi!

Tôi có thói quen dùng bữa riêng một mình vì tôi thường ăn phần thức ăn thừa lại của mẹ và So Yoen. Chỉ vì tôi không muốn vừa dùng bữa lại vừa bị tổn thương... Tôi không muốn tôi phải rơi một giọt nước mắt nào nữa chỉ vì những lời nói mỉa mai ấy... Đương nhiên, bà ấy và So Yeon đã biết được điểm yếu của tôi. Việc để người để người khác nắm được điểm yếu và hành hạ mình vô cùng tồi tệ. Có những lúc tôi chỉ muốn về với người mẹ quá cố...

...

-Con chào mẹ con đi làm, thức ăn tối con đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh rồi! - Tôi nói.

-Thế nói nay tao phải hâm nóng thức ăn lại thì mới ăn được à? Phiền quá! - So Yoen nói bằng giọng cáu gắt.

 -Thôi mày đi đi!

Dù họ có như thế đi nữa họ cũng muốn tôi đi cho khuất tầm mắt họ để không còn chướng mắt. Và đến cuối tháng phải đưa tiền cho họ... Những năm đầu sống với họ, lúc đó tôi cũng tầm khoảng 15, 16 tuổi, tôi chỉ muốn chết quách cho rồi. Nhưng tôi cố gượng sống tiếp thật tốt không phải vì họ mà là vì... mẹ tôi. Tôi chỉ còn cách sống im lặng.

...

[ Trên chuyến xe buýt đến nơi làm ]

-Chú ơi cho cháu tới trung tâm thương mại BB. - Tôi nói với chú kiểm vé

-Cô kia, cô lấy điện thoại của tôi à? Chỉ cần trả lời. Hoặc tôi sẽ bỏ qua hoặc cô sẽ bị vạch trần ở nơi đây...! - Người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh tôi hỏi.

-Anh... anh hỏi tôi à?

-Đương nhiên, tôi đang nhìn cô đấy!

-Anh nói tôi lấy điện thoại của anh sao? Có gì nhầm lẫn không? - Tôi hỏi hắn ta.

-Chỉ có tôi và cô ngồi ở hàng ghế này thôi. Không phải cô thì là ai? Nếu hôm nay tôi không đi xe buýt thì chắc cô cũng không có cơ hội này đâu. Thừa nhận đi, tôi sẽ không chấp nhất.

-Tôi không có lấy! Tại sao phải nhận chứ?

-Giỏi lắm, tôi sẽ cho cô biết tôi là ai?

...

   THE END CHAP 1                        

( Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, đây là chap đầu nên chắc chắn sẽ có lỗi. Mong các bạn đừng ngại góp ý để mình có thể hoàn thiện câu chuyện. Thank you. Chào!  ^^)

T.P





-



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: