Chương 4 : Yêu Thương Chưa Kịp Gửi Đến
Tôi đứng lên ,bắt tay Linh một cách thân thiện với nụ cười rạng ngời : " Chào Linh ! Tưởng ai là người yêu Khánh , hóa ra lại là hoa khôi trường mình ! Thế này thì vui quá ! "
Linh trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy nụ cười của tôi , liếc khẽ Khánh một chút rồi mới bình tĩnh , cười đáp lại : " Ừ ! Tôi với Khánh cũng mới bắt đầu thôi ! "
" Được rồi ! Ngồi đi , Linh sang ngồi bên người yêu bạn ấy ! "
Tôi kéo dài câu của mình , thay tên Khánh bằng cụm từ " người yêu bạn " với ý nghĩa muốn bắt bẻ Khánh . Từ chối thì từ chối thôi ? Cần gì thuê một cô người yêu đến để lấy lí do với tôi ? Tôi đáng thương thế sao ? Hay từ chối con bạn tri kỉ suốt 10 năm làm cậu thấy không đành ?
Kéo ghế ngồi xuống , tôi vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hun hút của cậu . Tôi muốn hỏi cậu nhiều thứ lắm nhưng tôi sẽ ngồi yên , xem cậu và Linh yêu nhau ra sao !
Không khí giữa bốn người chúng tôi chỉ toàn một màu im lìm hay gọi nặng hơn là căng thẳng . Hai con người kia như thể xuất hiện thừa thãi khi tôi và cậu bốn mắt nhìn nhau .
Tú bất ngờ lên tiếng gọi món , cậu ta đang muốn phá vỡ cái sự im lặng đáng sợ này !
" Cho tôi một phần BBQ bốn người ! Các cậu thế nào ? Có muốn uống gì không ? "
Tôi và Khánh vẫn cứng đầu , nhìn nhau chằm chằm không đáp lại . Vì nể mặt Tú , Linh đành lên tiếng gọi đồ uống trước : " Tớ uống nước cam là được ! "
Tú quay sang hỏi hai bọn tôi : " Thế Thảo với Khánh uống gì ? "
Tôi là người rời mắt đi trước , không muốn đối đầu với cậu nữa . Cứ nhìn cậu thế này làm trái tim tôi lại loạn nhịp , đầu óc cũng rối bù . Nhìn cậu thêm nữa , tôi sợ mình không có đủ dũng khí để tiếp tục xem màn kịch giữa cậu và Linh .
" Nước trắng ! / Nước trắng ! "
Cả tôi với Khánh đều lên tiếng gần như cùng một lúc làm cả hai người kia đồng loạt hướng mắt về chúng tôi . Không ngờ, cậu có người yêu mà thói quen vẫn chẳng thay đổi gì cả !
" Thôi tao nghĩ lại ! Tao uống nước cam giống Linh ! "
" A ! Cái thằng này , lại thích uống giống bạn gái à ? Mặc dù nước cam tao chưa thấy mày uống bao giờ nhưng mày muốn thì tao gọi thôi ! Chốt nhé ! "
Câu đùa cợt của Tú làm tôi nhếch mép cười một cái . Cậu đang cố gắng nói dối tôi trong khi tôi biết hết sự thật đằng sau ? Cảm giác ngồi xem người khác nói dối thật là tuyệt !
Nhà hàng là không gian thoáng cho nên mọi cửa sổ đều được mở ra .Tôi ngồi ghế gần cửa lại mặc váy áo mỏng cho nên hơi co ro người vì lạnh một chút . Tú nhìn được thì quan tâm :
" Cậu mặc ít áo thế có lạnh không ? Để tớ cởi áo khoác cho cậu nhé ! "
Tôi không có ý phản đối cậu ta , dù gì mình cũng đang lạnh thật . Nhưng cậu ta vừa định cởi , một chiếc áo được ném sang bên tôi . Tôi ngơ ngác nhìn xuống , là áo của Khánh !
" Mặc vào ! Không mày ốm thì mẹ tao mắng tao ! "
Nếu đây là trường hợp bình thường , tôi có thể sẽ cảm kích cậu bởi sự quan tâm này .Nhưng trong tình huống này , tôi chỉ có thể nghĩ cậu đang thương hại tôi . Cậu tàn nhẫn thật đấy !
" Thôi ! Tao mặc áo Tú ! Còn áo mày ..." - tôi ngưng lại , tay cầm áo Khánh đặt vào người Linh - " Vẫn là cho bạn gái mày mặc đi ! Linh mặc cũng ít mà ! "
Đôi mắt sâu thẳm của cậu không rời đi , trực tiếp nhìn tôi từ đầu đến cuối phát ra vài tia tức giận . Tôi thì lại không hiểu cậu tức cái gì ? Tôi chỉ đang giúp cho vở kịch của cậu trôi chảy hơn thôi .
Ngaykhi tôi vừa trả áo cho Khánh , Tú lập tức khoác áo lên người tôi , mở giọng quan tâm với nụ cười mãn nguyện : " Đây ! Mặc vào đi kẻo lạnh ! "
" Cám ơn Tú nhé ! "
Sau đó , chúng tôi lại trở về không khí ban đầu , gượng gạo và có chút bối rối . Tôi lên tiếng mở chủ đề : " Hay chúng ta nói về cái gì đó đi cho bớt nhạt nhẽo , dù gì cũng phải chờ đồ ăn mà ! Để tớ ra câu hỏi trước ! Linh với Khánh yêu nhau từ bao giờ thế ? "
" Phải phải ! Mày yêu từ bao giờ sao tao không biết nhỉ ? " - Tú góp lời hưởng ứng .
Có lẽ câu hỏi đột ngột của tôi khiến Linh không có chuẩn bị , mặt cậu ta lúng túng một lúc không biết nói thế nào . Chứng kiến sự bối rồi của cậu ta , tôi có chút vui vẻ hướng sang Khánh : "Cậu trả lời đi ! Linh là con gái , cậu ấy ngại ! "
Khánh mặt vẫn lạnh tanh , giọng không một chút cảm xúc bảo : " 15/2 ... ba năm trước ! "
Cậu đang cố tình công kích tôi , cậu chọn ngày sau ngày tôi tỏ tình với cậu . Tim tôi như bị ai siết chặt , hô hấp trở nên khó khăn . Cậu thực sự phải làm đến mức này để đẩy tôi ra xa ?
" Vậy là cũng được gần 3 năm rồi nhỉ ? Yêu lâu vậy sao hai người giống như vừa mới quen thế ? " - Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh , nhìn Khánh mà nói .
Linh thì bị phát giác trúng tim đen , khả năng diễn xuất kém , bộc lộ hẳn sự gượng gạo ra ngoài . Nhưng Khánh thì vẫn một vẻ thâm trầm khó đoán nhìn tôi . Một lát sau , cậu đột ngột quay sang Linh , đặt môi lên môi cậu ta , hôn phớt qua cánh môi mềm mại ấy . Xong mới quay ra khiêu khích tôi : "Tại bọn tao không thích thể hiện trước mặt người khác ! "
Trái tim tôi giờ không thể chịu nổi nữa . Tôi không thể nhìn cậu cứ thế tình tứ với người con gái kia . Cả trí não lẫn trái tim đều không cho phép tôi tiếp tục xem vở kịch này nữa.
Tôi đứng dậy, mỉm cười đưa mắt xung quanh ba người họ có ý chào hỏi : " Tớ đi trước ! Tại hôm nay tớ có việc , chỉ định đến xem người yêu Khánh tý thôi rồi về ! Ba người cứ ăn uống tiếp đi ! Tớ làm phiền rồi ! "
Tú có hơi chán nản , níu kéo tôi ở lại nhưng tôi vẫn nhất quyết rời đi . Nếu ở lại , tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt cậu mất . Bước chân tôi bước đi vài bước thì khựng lại , tôi quay lại bàn , lấy trong túi ra chiếc thẻ học sinh ,đưa đến trước mặt Linh , bảo :
" Của cậu , tôi nhặt được ở nhà vệ sinh quán Lotte khi nãy ! Xin lỗi khi vô tình nghe được cuộc điện thoại khi nãy của cậu ! "
Linh tròn mắt nhìn tôi , cả Khánh nữa . Tôi nghĩ hai người hẳn là sốc lắm khi cố gắng diễn kịch cho tôi xem lại thành công cốc . Tôi đứng hơi xa Khánh , vành mắt đỏ hoe nhìn cậu : " Mày ác lắm Khánh ạ !"
Buông lại mấy lời đau lòng đó, tôi không còn tâm trí nào để ý những thứ xung quanh . Khung cảnh trước mắt bị một mảng sương mù bao quanh . Đó là nước măt đau đớn của tôi .
Tôi không chạy đi vì tôi không nghĩ Khánh sẽ đuổi theo mình ,tôi chỉ dạo bước hòa vào mưa trên con đường tấp nập . Mọi người trên đường đều nhìn tôi với ánh mắt kì lạ , chắc họ cảm thấy tôi điên khi cứ dầm mình trong cơn mưa thế này .
Thường ngày tôi rất ghét mưa , mưa làm tôi cảm thấy có ai đó đang khóc đang buồn rồi từ đấy mà tôi cũng buồn theo . Nhưng hôm nay ,tôi lại muốn hòa mình vào nó, nhờ nó xoa dịu đi trái tim đầy vết thương , nhờ nó che dấu những tổn thương mà gương mặt tôi đang hiện hữu . Chỉ hôm nay thôi , tôi thấy mình yêu mưa , chỉ hôm nay thôi , tôi thấy mình ghét cậu .
Tôi bước đến công viên hồi trước tôi và Khánh vẫn hay chơi , ngồi bên chiếc xích đu tôi và cậu thường ngồi . Xích đu vẫn như ngày nào , hai cái xanh đỏ thật đẹp đẽ .Còn tôi không như ngày nào , hôm nay tôi chỉ đến có một mình , chiếc xích đu màu xanh vốn dành cho cậu nay đành bỏ trống .
Tôi không kìm nổi cảm xúc ,gục đầu xuống khóc thật thoải mái . Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm không ngờ bản thân lại có ngày thảm hại như hôm nay .
Rồi tôi cảm nhận có ai đó đang khoác áo lên cho mình , ngẩng lên tôi bắt gặp cậu với bộ quần áo và cái đầu ướt sũng .
Tôi cười tự giễu , giọng khàn khàn : " Mày ra đây làm gì ? Không phải giờ nên ở với bạn gái sao ? "
" Mày biết chuyện rồi , còn giả vờ làm gì ? Đi về thôi ! Đừng ở đây dầm mưa nữa , ốm đấy ! "
Cậu quan tâm tôi sao ? Cậu đang cố gắng để chúng tôi trở lại làm bạn như xưa à ? Tại sao bước chân cậu cứ ngập ngừng khi bước vào con đường đến trái tim tôi ? Rõ ràng rất quan tâm , sao lại tỏ ra thờ ơ với tôi ?
" Tao muốn được ở một mình ! Mày đi về trước đi ! " - Tôi mệt mỏi , gục đầu xuống như khi nãy , không muốn để ý đến cậu nữa .
Cậu không về , chân cũng không có ý rời đi mà tiến lại gần , ngồi xuống xích đu bên cạnh . Trời vẫn mưa nặng hạt như thế , còn chúng tôi thì vẫn im lặng tắm mưa với nhau như thế .
" Mày có thích thằng Tú không ? Tao sẽ giới thiệu nó cho mày ! Nó chính là mẫu người lí tưởng của mày còn gì ? "
Cậu rốt cuộc cũng trở lại với giọng điệu hàng ngày nhưng tôi thì không thể vui vẻ đáp lại cậu nữa . Tiếng đáp lại của tôi xen lẫn tiếng sụt sịt và tiếng mưa , nghe thôi cũng đủ biết tôi thảm thế nào : " Đúng là trước đây hoặc bây giờ , trong tao luôn có một hình mẫu lý tưởng . Nhưng người tao thích lại không đúng một chút nào với hình mẫu ấy . Người đó là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời tao ! " - tôi dừng lại , ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu . - " Ngoại lệ đó là mày đấy ! "
" Chúng ta ... không có khả năng đấy đâu ! Tao nói rồi , mày từ bỏ đi ! Đừng làm tao khó xử nữa ! " - Giọng cậu giống như đang gào lên với tôi , cậu đứng dậy đầy bực tức .
Tôi cũng đứng dậy , vừa khóc lóc vừa mắng : " Thế nào là không có khả năng ? Chả có cái gì ngăn cản chúng ta ? Thế nào là không có khả năng ? Là mày không muốn yêu tao đúng không ? Là sợ hổ thẹn khi có con người yêu chẳng có gì nổi trội như tao đúng không ? "
Đáp lại sự dữ đội của tôi là sự tĩnh lặng từ cậu . Giá cậu mà nổi giận có phải tôi sẽ có động lực mắng tiếp không ? Tại sao lại im lặng để tôi mềm lòng thế này ?
" Ừ ! Cũng phải ! Tao đơn phương mày thôi mà ! Đơn phương thì làm gì có quyền bảo mày phải yêu tao ! Tao chỉ là không ngờ , chân tình của con nhỏ 10 năm thích mày mày cũng không thèm tiếp nhận thôi ! "
" Tao ... " - Giọng cậu ngập ngừng , không biết phải nói gì .
Tôi cúi đầu , buồn tủi : " Mày bỏ tao cũng được ! Nhưng đừng có thương hại tao chứ ? Tao thất tình thôi mà có đáng thương đến thế đâu ? Mày thương hại tao nhỡ tao lại ảo tưởng mày có tình ý với tao rồi lại sinh thêm hi vọng ! Vì thế nên tao mới bảo , mày độc ác lắm ! "
Nói rồi , tôi bỏ đi , bước qua cậu dứt khoát , tim quyết không để hình bóng cô đơn của cậu làm cho rung động lần nữa .
Tôi cứ đi đâu là cậu đi theo đấy ,giống như cậu sợ tôi thất tình mà nghĩ quẩn vậy ! Đến lúc đứng ở nơi sang đường , tôi mới quay lại , mạnh mẽ nhìn cậu mà gào lên : " Đừng đi theo tao nữa ! Đừng để tao hi vọng nữa ! Xin mày đấy ! "
Cậu sững người một chút tôi liền tranh thủ chạy sang đường luôn mà quên mất không để ý tín hiệu đèn giao thông . Đang chạy , mắt tôi bị ánh sàng từ phía sau hắt vào , tôi không có một phản ứng gì cả , cứ trơ mắt nhìn nó tiến lại gần .
Kitttttt! ẦM !
Tiếng va chạm tai nạn giữa người và xe ô tô vang lên làm thu hút sự chú ý của hàng loạt người xung quanh .Màu đỏ chảy ra hòa lẫn với mưa tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn và đáng sợ !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong bệnh viện , tiếng xe đẩy vội vã , tiếng hò hét đầy hỗn loạn của các nhân viên y tế và người bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng nhuốm đầy màu làm ai đi qua cũng dừng lại theo dõi hai chiếc xe đẩy đang được đưa vào .
Tôi yếu ớt , đến cả thở thôi cũng cảm nhận được đau đớn đang ghim sâu trong người mình . Cố gượng lắm , mắt tôi mới mở ra liếc sang tìm hình bóng cậu .
Cậu nằm ở xe đẩy phía bên cạnh tôi ,mắt nhắm nghiền như thể đang ngủ say . Khuôn mặt cậu toàn những vết máu me , chân tay thì chỗ nào cũng có chỗ xước xác . Nhìn cậu tôi liền liên tưởng đến cái hình ảnh của một thiên sứ bị gãy cánh . Mà không , cậu bây giờ còn thảm hại hơn thế .
Tim tôi đau hơn bao giờ hết , cảm giác đau của tim còn che khuất cả những tổn thương của bên ngoài cơ thể . Tôi đã làm chuyện ngu ngốc gì thế này ? Người bất tỉnh đáng lẽ là tôi chứ ? Cậu tại sao lại lao ra mà đỡ cho tôi ?
Lấy chút sức lực còn lại , tôi cố gắng động đậy ,đưa tay mình từ từ đến bên tay cậu , hi vọng cậu có thể chạm vào cậu . Đúng lúc đó , cánh cửa thang máy mở ra . Hai chúng tôi bị tách về hai phía . Cánh tay tôi vẫn giữ nguyên trên không trung , ánh mắt mờ dần vẫn theo dõi bóng hình cậu đang rời xa .
Tôi rất muốn đứng dậy , đến bên quan tâm cậu .Nhưng sức cùng lực kiệt , đến thở cũng khó khăn thế này tôi chỉ đành nằm yên , nhìn cậu dần dần bị người ta đưa đi .
Do mất máu quá nhiều nên tôi không trụ được bao lâu , tinh thần lâm vào trạng thái bất tỉnh hôn mê sâu , cơ thể một cảm giác cũng không còn , đôi mắt có chút lưu luyến rốt cuộc cũng đành khép lại .
Tất cả giống như một giấc mơ , tôi nhớ lại hoàn cảnh khi ấy , cậu lao ra lấy thân mình chắn tôi khỏi chiếc xe đang lao tới . Lực xe tuy đã được phanh lại đôi chút nhưng vẫn hất tung tôi với cậu bay ra ngoài . Đầu cậu đập vào bệ đá ven đường , máu tuôn ra như xối hòa vào những hạt mưa vô tình .
Cho đến phút cuối , cậu vẫn dùng vòng tay ấm áp của mình ôm chặt lấy tôi , che chở cho tôi khỏi những va chạm bên ngoài . Giây phút cuối , tôi và cậu chạm ánh mắt nhau , tai tôi lờ mờ nghe được miệng cậu nói gì đó : " 1314 , 520 ! "
Giọng cậu vô cùng yếu ớt , tựa như chỉ là hơi thở hắt ra . Tôi nhìn khẩu hình cậu mới hiểu được cậu đang muốn ám chỉ cái gì . Con số này nghe sao quen quá , tôi suy nghĩ rồi từ từ lịm đi khi nào không hay . Nhưng kể cả khi mắt nhắm tai ù đi , tôi vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu vẫn bủa quanh tôi . Ngay cả khi cậu nhắm lại con mắt đầy sự đau đớn , cậu vẫn cố che chở tôi khỏi những giọt mưa nặng trĩu vô tâm bằng chút sức lực còn lại của mình .
Tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng dài lê thê , tôi ước những thứ mình đang cảm nhận khi này đều là hão huyền hư không . Tôi ước nó chỉ là giấc mơ đáng sợ chứ không phải thực tế tàn khốc . Nhưng không , nó chính là sự thật mà tôi sắp phải đối mặt .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã mấy ngày kể từ khi vụ tai nạn đó xảy ra . Tôi tỉnh lại khi cậu đã trải qua cuộc đại phẫu thuật của mình . Thật cám ơn ông trời khi cho cậu xuất hiện yên bình trước mặt tôi . Tôi đã sợ lắm cái cảm giác , mở mắt ra sẽ không còn được nhìn thấy cậu nữa . Vì thế nên tôi đã có một giấc ngủ dài mấy ngày qua .
Nhưng , cậu cứ mãi ngủ như vậy suốt mấy ngày rồi giống như cậu chẳng có ý định tỉnh lại để gặp tôi . Bác sĩ nói , cậu đã mang trong mình một khối u ở não từ trước do lần tai nạn này gây ảnh hưởng nên phải làm phẫu thuật sớm hơn dự tính . Ca phẫu thuật rất thành công ,có điều ... không biết khi nào cậu mới có thể tỉnh lại mà thôi .
Tôi đã ở đây mấy ngày nay , lúc nào cặp mắt tôi cũng dính vào cậu , mong chờ mi mắt cậu sẽ động đậy dù chỉ một chút . Nhưng cậu không đáp ứng sự mong muốn của tôi , cứ như vậy mà ngủ .
Chờ đợi , tôi chỉ có thể chờ đợi ngày cậu tỉnh lại mà thôi . Đã chờ được cậu mười năm thì tôi nhất định sẽ chờ được cậu tỉnh lại .
Xoạch !
Tiếng mở cửa làm tôi quay lại , bắt gặp bố tôi và bố cậu đang di chuyển một chiếc giường lớn vào phòng . Đi ngay sau hai người đàn ông này chính là hai bà mẹ đang cầm trên tay hàng loạt hộp đồ ăn bước vào .
" Bố mẹ ? Cô chú ? Mọi người đang làm gì vậy ? " - Tôi đứng dậy , tròn mắt dõi theo hai người đang đặt chiếc giường đó gần ngay sát giường cậu .
" Thấy con hôm nào cũng chạy sang đây nên bọn ta đề nghị với bác sĩ , biến phòng này thành phòng đôi luôn cho con đỡ phải đi lại nhiều . Nào ! Đến đây ăn đi con ! Cả hai ông nữa! "
Cô kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn cách giường không xa , bày ra một loạt đồ ăn hấp dẫn . Mẹ tôi nhanh chóng đi lấy ghế cho hai ông bố . Khung cảnh bây giờ giống buổi họp gia đình hơn là thăm bệnh .
" Con gái ! Ăn mạnh lên ! Dạo này con gầy quá ! " - Bố tôi gắp cho tôi một miếng thịt to tướng , khuyên nhủ .
" Đúng đấy ! Chú thấy con gầy quá ! " - Bố Khánh ngồi bên cũng tiện đây góp lời , gắp luôn cho tôi thêm ít rau , hồ hởi - " Ăn rau cho đẹp da ! Mẹ Khánh hay bảo thế đấy ! "
Tôi cúi xuống , chọc chọc bát cơm ,cất giọng buồn tủi , miệng nở nụ cười giễu cợt : " Cháu thì gầy gì chứ ? Khánh mới gầy ! Cậu ấy còn chẳng thể ăn thịt do mọi người gắp mà ! "
Bầu không khí bị câu nói của tôi làm cho yên tĩnh đến lạ . Ai cũng cảm nhận được rõ , bản thân mình đang cố tỏ ra vui vẻ nhưng thực chất lại buồn rầu , lo âu . Đặc biệt là bố và mẹ Khánh .
Cô đặt tay lên vai tôi , đùa một câu cố gắng làm tôi vui lên :
" Con lo gì cho thằng nhóc đó chứ ? Nó béo như vậy , lại được truyền thêm bao nhiêu chất dinh dưỡng ,gầy làm sao được ? Con mới là gầy đó ! Đừng nghĩ ngợi nữa ! Mau ăn đi con gái ! "
" Cậu ấy vẫn chẳng có ý định tỉnh dậy . Có phải vì trốn tránh con nên mới không tỉnh lại không hả dì ? " - Tôi quay sang nhìn mẹ Khánh , ngữ điệu run run . Kỳ thực lòng tôi cảm thấy có lỗi với Khánh và bố mẹ cậu lắm . Bởi tôi là một phần lý do khiến hôm nay cậu ngủ say trên giường bệnh mãi không chịu tỉnh .
Lần này thì đúng là chẳng ai nói gì nữa . Nét mặt mọi người đều u ám , khó mà nuốt trôi được những món ăn ngon mắt này .
Tôi giờ mới chợt nghĩ , nếu cậu tỉnh dậy mà biết tôi làm bố mẹ cậu buồn thì sẽ thế nào ? Cậu có phải sẽ nghỉ chơi với tôi luôn không ?
Dần dần suy nghĩ thoáng hơn , tôi lại nghĩ nếu cậu không tỉnh lại thì tôi phải chăm sóc bố mẹ cậu thay cậu chứ ? Đâu thể để mọi người cứ buồn mãi như thế này vì chúng tôi được ?
Đưa đũa , tôi gắp vào bát mỗi người một món , nở trên môi nụ cười có hơi gượng gạo :
" Lúc nãy con nói đùa với mọi người thôi ! Cậu ấy không ăn thì kệ cậu ấy chứ ? Chúng ta ăn là được rồi ! Nào , chúng ta thưởng thức tay nghề của mẹ và cô đi ! Để nguội sẽ không ngon ! "
Bố tôi cũng kết hợp với tôi , ông lên tiếng : " Đúng đấy ! Con bé đã lên tiếng thì chúng ta ăn thôi ! Chần chừ gì nữa!"
Mọi người bắt đầu hưởng ứng , từ từ đưa không khí trở lại như lúc ban đầu . Tôi nhất định sẽ chờ cậu .Tôi nhất định sẽ chăm sóc cho bố mẹ của chúng ta . Tôi nhất định sẽ đợi cậu tỉnh lại . Tôi nhất định sẽ yêu cậu cả cuộc đời ! Lưu Minh Khánh , cậu nhất định sẽ là của tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top