Chương 3 : Kẻ Thất Tình Đáng Thương
Tôi cầm điện thoại trên tay , cứ nhắn vài dòng lại xóa , không dám gửi những dòng tin nhắn sâu kín đến cậu . Từ lúc thích cậu , đã có vô số lần tôi mắc phải tình trạng thế này . Cứ nhắn một hàng dài những thứ mình muốn nói rồi lại ngậm ngùi xóa đi .
Bất ngờ , tôi lại nhận được tin nhắn bắt chuyện của cậu :
" Chuyện chiều nay ... quên đi được không ? Tao với mày xem như chưa có chuyện gì nhé ! "
Qua câu nói của cậu , tôi biết cậu không muốn đánh mất tình bạn của chúng tôi . Tôi cũng thế , tôi cũng không muốn đánh mất tình yêu mà tôi dành cho cậu .
Nhưng tôi không muốn cậu quên đi lời tỏ tình ấy , tôi muốn cậu hiểu , tôi thích cậu với tư cách một người con gái và tôi không còn bé bỏng nữa .
" Ừ thì tao với mày cứ là bạn thôi . Nhưng đừng quên chuyện tỏ tình ! Cứ để tao đơn phương mày đi ! Phải để cho mày cảm nhận cảm giác có người yêu đơn phương chứ ! Haha ! "
Dòng tin nhắn mang đầy icon vui vẻ gửi đi , tôi đang cố xóa đi cái khoảng cách của tôi và cậu , tôi đang cố tỏ ra mình ổn ... trong khi tim tôi sắp vỡ vụn ra rồi . Giờ thì tôi cũng hiểu cảm giác khi miệng nói ổn còn tim thì kêu lên không ổn nó thế nào !
Tôi cũng hiểu thêm rằng , bị từ chối khi 15 tuổi và bị từ chối khi 17 tuổi nó thế nào . Tuổi 15 suy nghĩ thật đơn giản , từ chối mình thì mình buông bỏ họ , biết đau khổ nên sẽ không bước tiếp . Tuổi 17 suy nghĩ thật phức tạp , cho dù họ từ chối mình , mình cũng sẽ chẳng bao giờ từ bỏ , cho dù biết là khổ đau nhưng cũng sẽ gắng gượng mà bước tiếp . Tuổi 15 , muốn cũng không thực hiện được ý định ấy . Nhưng tuổi 17 , muốn rồi thì sẽ phải thực hiện bằng được .
Chờ đợi tin nhắn của cậu , tôi mới hiểu một giây dài thế nào . Cảm giác ngóng trông cứ làm tim mình thổn thức , cầm điện thoại thật chặt , thỉnh thoảng lại reset một lần để chắc chắn không phải vì mạng mà tôi không nhìn thấy tin nhắn từ cậu .
Mất một lúc lâu sau , tôi mới nhận được tin nhắn hồi âm của cậu . Nó chỉ có một từ vô tâm , vô cảm . Là từ tôi từng nói với cậu , tôi ghét từ đó nhất .
" Ừ "
Ức chế mà , khi tôi nhắn dài ngoằng mà cậu chỉ đáp lại một chữ . Hụt hẫng lại còn đau khổ . Tôi bây giờ chẳng biết nên tiếp tục nói chuyện với cậu thế nào . Câu trả lời của cậu làm tôi cảm thấy mình đang làm phiền cậu .
Tôi không dám nhắn tiếp , chỉ lẳng lặng lướt lên xem lại những tin nhắn giữa tôi và cậu . Chúng đều là những hồi ức đẹp đẽ mà tôi lưu giữ sâu tận trong trái tim mình , nó giống như liều thuốc gây cười , mỗi khi nhớ lại miệng tôi luôn có một nụ cười mãn nguyện .
Tin nhắn giữa tôi và cậu không nhiều , có khi một năm chỉ có năm hoặc sáu lần nhắn tin cho nhau là cùng . Nhưng bù lại , tôi và cậu có những lần nói chuyện thật dài , chúng tôi thường xuyên gọi messenger cho nhau vì cả hai đứa đều có chung tư tưởng : Xót tiền.
Cuộc gọi dài nhất của chúng tôi là một ngày . Chính xác hơn là hai mươi sáu giờ ba mươi sáu phút. Tôi cũng không hiểu sao mình lại nhớ con số đó đến như vậy trong khi bản thân căng óc ra mà cũng không nhớ được mấy công thức đơn giản. Có lẽ vì đối tượng nói chuyện là cậu.
Còn nhớ , đó là lần cậu đi đánh nhau về bị bố mẹ tống lên Nam Định ở với ông bà nội một thời gian . Lúc đó ,chúng tôi học lớp 10 , tức là sau một năm ngày tôi tỏ tình lần đầu với cậu . Đáng lẽ , kẻ đơn phương là tôi đây phải là người gọi nhưng thật kì lạ , chính cậu là người bắt đầu và cũng là đứa không cho tôi tắt cuộc gọi đi.
Cả ngày chủ nhật ấy , tôi kè kè cái máy bên mình , cậu cũng vậy . Hai chúng tôi buôn đủ thứ chuyện trên đời , nghe tiếng đối phương hoạt động ở đầu dây bên kia . Đến nỗi tôi đã nghĩ là chúng tôi là một cặp đang yêu xa . Đến lúc nói với cậu suy nghĩ ấy , cậu phá lên cười rồi bảo tôi đang tự mình đa tình . Tôi nghĩ có thể đúng rồi , mình đơn phương cậu tới nghiện nên mới ảo tưởng nhiều như thế .
Lướt inbox của tôi và cậu , tôi đọc được dòng tin nhắn năm tôi 15 tuổi , vào cái ngày tôi tỏ tình với cậu . Cuộc hội thoại cũng như tôi và cậu bây giờ ,chỉ khác tôi 15 tuổi bồng bột , bị từ chối thì ngượng ngùng , không thèm trả lời bất cứ tin nhắn nào cậu gửi . Giờ đọc lại , tôi mới nhận ra cậu có gửi cho tôi một dãy số , rất nhì nhằng khó hiểu .
"1314 , 520 "
Tôi chau mày nghĩ ngợi , mấy con số này chưa từng nghe qua .Chắc là cậu tì tay vào bàn phím nên gửi nhầm. Nghĩ vu vơ nghĩ thế , tôi cũng chẳng tìm hiểu thêm .
Cứ lướt mãi , lướt không biết bao nhiêu lần tôi đã thiếp đi trong những hồi ức của chúng tôi , thiếp đi trong sự mong mỏi chờ đợi tin nhắn của cậu . Đôi mắt khép lại những mong mỏi tôi đặt ở cậu . Có thể , cậu cũng ngủ quên như tôi cũng nên . Tôi đã tự an ủi mình như thế .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau , đánh thức tôi là những tia nắng mặt trơi vàng ươm mang theo chút gió nhẹ nhàng phảng phất hương xuân . Mây trắng lững lờ trôi bồng bềnh trên nền trời xanh biếc . Trời hôm nay thật đẹp , tôi ước tâm trạng tôi hôm nay có thể tươi đẹp như thời tiết hiện tại .
Vừa mở mắt , phản ứng của tôi chính là vồ lấy chiếc điện thoại để xem có nhận được tin nhắn nào mới không . Nhưng kết quả thật đáng thất vọng , không có tin nào cả . Nick cậu cũng chẳng hiện đèn xanh . Có lẽ , cậu vẫn chưa dậy , giờ mới có 8 giờ sáng mà . Cậu không phải người hay dậy sớm .
" Thảo ơi , dậy chưa con ? "
Tiếng mẹ tôi từ phòng khách vọng vào . Hôm nay là sinh nhật tôi nên giọng mẹ tôi đặc biệt ngọt ngào hơn cả . Chứ thường ngày , bà sẽ gào thét và bắt tôi dậy từ 6 giờ với chân lý : Con gái ngủ nhiều sẽ béo !
" Con dậy rồi ! Mẹ đợi chút ! Con đánh răng rửa mặt rồi ra ngay ! "
Tôi đáp lại , lưu luyến đặt điện thoại xuống bàn . Mẹ tôi không thích nhìn tôi cầm điện thoại khi bước vào phòng ăn . Nếu thấy lập tức bà sẽ nói tôi lúc nào cũng dán mắt vào nó và mắng tôi một trận nên thân .
Lúc đánh răng , thỉnh thoảng tôi lại ngó đầu ra nhìn điện thoại xem nó có sáng lên hay không . Nhưng dù tôi đánh răng lâu hơn hàng ngày , tin nhắn tôi đợi vẫn không đến .
Tâm trạng không vui biểu thị rõ trên mặt tôi khi tôi bước ra ngoài , ngồi xuống ghế tại bàn ăn . Bố tôi hôm nay vẫn phải đi làm cho nên bữa sáng hôm nay chỉ có mẹ và tôi . Đặt mông xuống ghế , thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là hộp quà với mảnh giấy nho nhỏ : Chúc con gái bố sinh nhật vui vẻ !
Lúc đó , tôi gần như vỡ òa . Bố bận lắm mà vẫn nhớ ngày sinh nhật tôi . Điều này làm tôi thấy biết ơn lắm .
Mẹ tôi bê tô cháo nóng đặt trước mặt tôi , xoa đầu cưng chiều : " Con mở ra xem bố tặng con cái gì ? "
Tôi không chút chần chừ làm theo lời mẹ nói , đem hộp quà mở ra . Là một đôi giày thể thao Converse chính hãng ,là đôi giày tôi đang tích tiền để mua . Không biết làm sao bố biết được tôi muốn đôi giày này nữa .
Nhìn vẻ sung sướng không nói lên lời của tôi , mẹ tôi nheo mắt cười vui vẻ , đẩy đến trước mặt tôi một hộp quà khác : " Còn đây là của mẹ ! "
Tôi ngơ ngác ngước mắt lên nhìn mẹ ,rồi rưng rưng nhận lấy hộp quà màu hồng xinh xắn . Mọi năm , mẹ tôi và bố tôi đều tặng chung , năm nay lại tặng riêng sao ?
Điều này làm tôi tò mò , khẩn trương mở hộp quà ra . Là một cuốn sách và một bộ son mới phát hành . Cuốn sách này .. chẳng phải là dự án mới của mẹ vẫn chưa xuất bản sao ?
" Sao mẹ lại tặng con quyển này ? " Con gái tôi đơn phương " ? Mẹ ám chỉ con à ? Lại còn tặng con son nữa ? Chẳng phải mẹ không thích con đánh son sao ? "
Mẹ tôi không đứng gần tôi nữa , bà đi tới bếp cởi tạp dề ra , dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi cầm áo lên , đi về phía cửa : " Con lớn rồi ? Đâu còn bé bỏng nữa mà cấm con dùng son ? Còn về cuốn sách thì đúng là về con thật . Mẹ tặng con để con đọc mà hiểu bí kíp đơn phương của mẹ ! "
Tôi bước ra theo mẹ tôi , liên tục hỏi : " Bí kíp đơn phương của mẹ !? Mẹ đơn phương bố à ? Ơ mà sao ... mẹ biết con đơn phương ? "
Mẹ chỉnh chu lại quần áo rồi quay ra đối diện với tôi , cười dịu dàng : " Cô là con gái mẹ , cái gì của cô mà mẹ không biết ? Mẹ còn biết hôm qua có con bé nó thất tình nó bỏ cả bữa cơ ! "
Chọc tôi ngượng chín mặt , cuối cùng mẹ lại khuyên tôi rất tận tình : " Đơn phương là đau khổ cũng là trải nghiệm đáng quý của con người . Con đừng vội nản lòng quá sớm bởi vì đâu ai biết trước được tương lai ! "
Mẹ nói xong , xoay người đi khỏi nhà , bỏ lại cho tôi một câu : " Hộp quà của thắng Khánh gửi sáng nay mẹ giấu đi rồi ! Con tìm được thì tiếp tục , không tìm được thì buông bỏ . Thế nhé ! "
" Mẹ ! Mẹ làm thế là sao chứ ? "
Mẹ tôi không đáp lại , nghe tiếng bước chân thì có vẻ là mẹ đi rồi . Tâm trí lẫn trái tim tôi đều thúc giục tôi đi tìm món quà bị mẹ giấu đi ấy . Tôi nhất định phải tìm được .
Vừa mới bắt đầu công cuộc tìm kiếm , tôi đã phát hiện hộp quà chẳng ở đâu xa , nó ở ngay trên bàn ở phòng khách . Ý của mẹ tôi cũng đã ngấm ngầm hiểu ra : Mẹ bảo tôi đừng từ bỏ cậu !
Đúng là trên đời chưa có ai hiểu tôi như mẹ ! Bởi mẹ biết , tôi cho dù không tìm ra hộp quà cũng sẽ không từ bỏ cậu đâu .
Mở hộp quà ra , là một bộ váy đẹp tuyệt trần màu trắng - màu tôi và cậu thích nhất . Chiếc váy không cầu kì nhưng lại toát lên sự tinh tế của riêng nó . Tiếp theo , là một bộ trang điểm đầy đủ mọi thứ . Từ cọ , gel kẻ mắt đến phấn má son môi , đều có đầy đủ . Lấy hết đồ ra , tôi không khỏi kinh ngạc . Khánh năm nào cũng là người tặng tôi nhiều quà nhất nhưng không ngờ năm nay cậu lại hào phóng thế này .
Liếc mắt thấy ở cạnh hộp còn dán một tờ giấy , tôi cầm lên đọc thử xem cậu viết gì .
" Tối nay , ở nhà hàng BBQ phố X bọn mình hay ăn lúc 8 giờ ! Tao đợi mày ở đấy ! Chúng nó hối tao đưa bạn gái đến gặp , hôm nay cũng là sinh nhật mày nên mày đến đi ! Tao bao cả hai luôn ."
Đưa bạn gái đến gặp ? Cậu nói vậy có nghĩa tôi là bạn gái cậu muốn giới thiệu với bạn bè cậu ? Cậu không phải từ chối tôi mà là đợi thời điểm thích hợp sao ?
Niềm vui như thể vỡ òa , tôi hét lên sung sướng , chạy vòng quanh nhà như thể mình vừa trúng giải độc đắc . Được người mình thích đồng ý , phải gọi là cực kì cực kì xúc động ấy .
Lao vào phòng , tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Phương bảo nó sang nhà tôi , trợ giúp tôi vụ này . Phương là tín đồ làm đẹp nổi tiếng của trường tôi , tôi tin nhờ nó tôi có thể trông rạng rỡ nhất khi gặp cậu , có thể khiến cậu nở mặt nở mày với bạn bè vì có người bạn gái như tôi .
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi và Phương đi đến tiệm Spa để tôi có thể có kiểu tóc phù hợp nhất rồi lại đi đến tiệm làm móng chăm sóc cho móng tay của mình . Đây là lần đầu tiên tôi đi làm đẹp , lần đầu tiên tôi đầu tư cho cuộc hẹn của mình .
Cuối cùng , tôi về nhà mình để Phương trang điểm và phối hợp cho tôi thêm một ít vòng để trông hợp với bộ váy . Nhìn mình trong gương tôi mới hiểu thế nào là công nghệ makeup . Tôi bây giờ khác xa với tôi của thường ngày . Nhìn như thể hai người khác nhau vậy .
Hoàn thành công việc của mình , Phương với tôi đi tới một quán ăn nho nhỏ . Hôm trước , nó đã tặng tôi một con gấu to gần 2m , hôm nay lại giúp tôi nhiều thế này .Ít nhiều tôi cũng phải bao nó một bữa chứ !
Nhưng vì muốn giữ bụng để đến nhà hàng BBQ ăn với cậu nên tôi chỉ gọi cho mình một cốc matcha thôi , còn lại Phương xơi hai phần gà rán và một xuất mỳ Ý. Với những công sức nó bỏ ra cho tôi hôm nay , tôi thấy nhiêu đây vẫn không đủ .
Lúc vào nhà vệ sinh tôi có vô tình nghe được một cuộc đối thoại kha khá thú vị . Tôi không có hứng thú hóng chuyện của người khác nhưng vì cô ta có nhắc đến chữ Khánh nên tôi cũng nán lại để nghe cho đầy đủ .
" Cậu có điều kiện gì khi bảo tôi làm bạn gái giả cho cậu ? Không sợ cô ấy buồn sao ? "
" Đơn phương người ta thì nói chứ việc gì phải giấu ? "
" Đến khi cô ấy biết liệu còn hứng thú làm bạn thân cậu không ? Suy nghĩ cho kĩ đi ! "
" Được thôi ! Tùy cậu ! Sau vụ này nhớ trả công tôi xứng đáng là được ! "
Cô ta nói đến đây rồi cúp điện thoại , bước đi ra ngoài . Tôi nghe tiếng đóng cửa thì đoán , đây là một cô nàng đỏng đảnh , chắc chắn luôn . Đối xử với cái cửa vô tội thật tàn bạo mà .
Bước ra khỏi buồng vệ sinh , tôi vô tình nhận được thẻ học sinh của ai đó . Cúi xuống cầm lên mới biết , đây là thẻ học sinh trường tôi .
Xoay lại xem thông tin cá nhân , thì ra là Linh - hoa khôi của trường , nổi tiếng đanh đá . Thì ra , cô nàng đỏng đảnh khi nãy là Linh. Nhưng đại tiểu thư con nhà giàu như cậu ta ,sao lại phải giúp đỡ người ta buông bỏ bạn gái nhỉ ? Người nhờ được cậu ta thật không phải người thường !
Nhớ lại cuộc hội thoại khi nãy người gọi tên Khánh , tôi hơi ngẩn ngơ . Có khi nào là cậu không ? Chắc không phải đâu nhỉ ? Cậu gọi tôi đến ra mắt bạn bè rồi cơ mà ? Với lại cậu có quen Linh đâu !
Mặc dù nghĩ thế để chấn an bản thân , lòng tôi vẫn cứ có cảm giác nơm nớp lo sợ về điều mình nghe khi nãy. Chuyện này cũng không phải không thể !
Thấy tôi thất thần từ nhà vệ sinh đi ra , Phương vội vàng giục giã : " Này ? Ngủ trong đấy à ? Có ngủ cũng phải để ý giờ chứ ? Bây giờ 7 rưỡi rồi đấy ! Đến chỗ hẹn với Khánh đi ! "
Tôi dơ đồng hồ trên tay lên xem . Chết thật ! Mải nghĩ mà quên cả giờ giấc .
" Mau đi đi ! Tao mang tiền tao trả cho ! Khi khác khao tao một bữa là được ! "
Tôi bị Phương đẩy đi nên ngoan ngoãn rời khỏi nhà hàng trong tư thế vội vã . Chơi với nhau lâu rồi , tôi với Phương chẳng còn tý gì gọi là "khách sáo" nữa .
Ngồi lên taxi , đọc địa chỉ cho bác tài xế , tôi thư thái ngồi ngả ra sau . Chợt , cơn mưa bắt đầu rơi . Tôi hơi ngạc nhiên , sáng nay trời đẹp lắm mà ? Sao giờ lại mưa nhỉ ?
Cơn mưa mang theo cảm giác se se lạnh khiến tôi hơi co ro người . Chiều nay cứ nghĩ trời đẹp , không nghĩ sẽ mưa nên tôi chỉ mặc chiếc váy Khánh tặng , không mang theo áo khoác . Tôi đang cảm thấy rất căm phẫn thời tiết này !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước xuống từ taxi , nơi tôi đang đứng trước cổng nhà hàng BBQ chúng tôi vẫn hay ăn . Đang định lôi điện thoại ra gọi cho cậu , tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước nhanh về phía mình .
" Mày chờ tao ngoài này à ? " - tôi ngước lên hỏi cậu , giọng có chút vui vẻ hí hửng .
" Ừ ! " - cậu lạnh lùng trả lời đúng một từ rồi bước vào trong .
Ngữ khí cậu hôm nay khác quá , sao không giống với mọi khi gì cả . Điều này làm tôi thấy có chút không vui . Nhưng tôi vẫn phải chạy theo cậu vì tôi không muốn bị bỏ lại ở ngoài này .
Bạn cậu chỉ có duy nhất một người , người này xét về mặt thì có vẻ rất đẹp trai . Nhưng tôi thích cậu nên vẫn thấy cậu ta xấu hơn cậu . Chân lý mà , trai đẹp tới đâu cũng không bằng người mình cảm nắng được !
Khi tôi bước vào , bốn chiếc bát đã được bày sẵn ra . Cậu ta đứng dậy chào hỏi tôi rất lịch sự :
" Chào Thảo , tôi là Tú , bạn thằng Khánh ! "
Tôi cười có lệ rồi định ngồi xuống ghế cạnh cậu nhưng bất ngờ , Khánh ngăn tôi lại rồi bằng ngữ khí ban nãy bảo : " Mày ngồi sang bên thằng Tú đi ! "
Bị đẩy sang , tôi ngạc nhiên hỏi lại : "Thế ghế kia bỏ trống cho ai ? "
Khánh không có ý định trả lời tôi , liếc Tú một cái để cậu ta lên tiếng : " À thì ... cậu cứ ngồi bên này cũng được mà ! Còn người nữa chưa đến ! "
Thôi thì , ngồi đâu cũng được nhưng phần chỗ cho ai mà không cho tôi ngồi ? Khánh coi trọng người này hơn tôi sao ?
Không nhịn được , tôi lên tiếng hỏi: "Người còn lại là ai ? "
" Người yêu tao ! "
Khánh uống một ngụm bia to , mắt nhìn thẳng tôi trả lời .
Tai tôi như thể bị vật gì đó che lấp , ù đi .Tôi đang hi vọng , điều tôi vừa nghe không phải sự thật . Là do tôi ảo giác nên nghe lầm .
Đúng lúc đó ,Tú ngồi bên cạnh hướng mắt ra phía cửa , phát hiện ai đó thì nói to lên một tiếng :
" Đến rồi kìa ! "
Tôi quay mắt sang , theo tầm nhìn cậu ta mà dõi mắt theo bóng dáng người con gái đang đi về phía này . Giây phút này ,trái tim tôi chẳng còn đau khổ nữa mà nó đang cảm thấy nực cười . Hết sức nực cười !
Như thể tôi đang bị thương xót khi bị cậu từ chối vậy ! Một kẻ thất tình đáng thương đến tồi tệ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top