Chương 1 : Cả Thế Giới Đều Biết , Chỉ Có Mày Không Biết
Tôi là một con người tầm thường với cái tên bình dị không quá sang, sống một cuộc sống tầm thường cùng gia đình không có gì nổi bật . Cuộc sống sẽ luẩn quẩn một vòng bình thường như thế nếu ngày đó không có cậu nhóc cầm trên tay chiếc kẹo bông gòn chạy đến dỗ dành tôi. Người ấy chính là cậu.
Tôi là Thảo , Nguyễn Thị Thu Thảo. Cái tên nói lên con người tôi , rất bình thường và đơn giản.
Năm nay tôi mười bảy tuổi , hiện đang theo học lớp 11a3 . Nghe 11a3 oai vậy thôi chứ lớp này là lớp yếu nhất toàn khối . Cho nên , việc tôi nằm trong top 10 của lớp cũng chẳng có gì đáng tự hào .
Tôi không phải người trầm tính ! Tuyệt đối không phải ! Nếu bạn đang nghĩ tôi nhút nhát thì hãy vứt cái suy nghĩ ấy ngay đi nhé ! Vì nó trái ngược hoàn toàn với tính cách đời thực của tôi .
Thường ngày , là một con nhóc loi choi , cực kỳ bẩn bựa với hàng đống trò phá làng phá xóm . Thế nhưng , tôi vẫn biết giữ chừng mực , khi nào nên ngừng đùa thì sẽ ngừng .
Tôi không phải lúc nào cũng cười đùa chơi những trò chơi trẻ con mà còn có một thú vui tao nhã là làm một Authors trên Wattpad . Những người từng đọc tác phẩm của tôi , hầu như ai cũng vậy , họ sẽ nhớ tới tôi với cái tên : Author của những mối tình đơn phương .
Cũng phải thôi ! Bất kỳ tác phẩm nào của tôi , không chính thì phụ , các nhân vật luôn có tình đơn phương . Tại sao lại đâm đầu vào mảng hiểm hóc này ? Vì tôi là một nhân vật lão làng ở trong tình huống này. Tôi đơn phương người ta 10 năm rồi .
Bạn không nhìn nhầm đâu , là 10 năm đấy !
Tôi không thích cậu từ cái nhìn đầu tiên như mọi người đang nghĩ , tôi thích cậu từ cái nhìn thứ hai. Bởi vì ở cái nhìn thứ nhất , trong mắt tôi cậu là một thằng nhóc chẳng ra gì khi đang cố xông vào đánh nhau với bọn trẻ cùng làng.
Suy nghĩ đó , dù là khi 7 tuổi hay 17 tuổi vẫn không thay đổi. Vì nhiều năm sau , cậu vẫn cứ thế . Học thì kém , suốt ngày lêu lổng ngoài đường , ngoài chuyện ăn và tiêu tiền của bố mẹ ra thì việc gì cũng chẳng nên hồn . Nếu có thì chỉ là cái võ tự học thôi.
Chẳng ra gì đúng không ? Chẳng có một khí chất nam chính trong ngôn tình nào đúng không ? Đúng, tôi cũng nghĩ thế ! Nhưng không ngờ , tôi lại thích người chẳng ra gì ấy và biến cậu thành nam chính trong bộ nhật ký của đời mình với sự mơ mộng và hồn nhiên của cái tuổi mười bảy.
Là một tác giả , tôi đã từng mong câu chuyện về cuộc đời mình sẽ có một cái kết viên mãn . Không cần hạnh phúc phóng đại như hàng trăm người mong muốn , chỉ muốn nó thật giản dị và đầy ắp sự ấm áp.
Cho đến khi vào ngày sinh nhật thứ 18 của tôi , mọi thứ dường như sụp đổ . Lúc ấy tôi không biết mình có tham lam không khi đã ước , rằng hồi ức của mình sẽ dừng lại ở tuổi 17 mà không bị viết thêm sự đau khổ của ngày hôm đó .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 13.2
" Thảo ? Mai sinh nhật mày rồi ? Có định tổ chức không ? "
" Mày mà không nhắc tao sẽ chỉ nhớ mai là Valentine thôi đấy ! Mà bỏ qua đi , tao lớn rồi ! Tổ chức làm gì? " - Tôi vừa nói vừa với với lau nốt phần bảng còn chữ .
Hôm nay là ngày mà tôi ghét nhất , ngày tôi phải trực nhật . Nhiều lần tôi đã tự hỏi rằng , tại sao đã sinh ra tôi lại còn sinh ra công việc trực nhật ? Tôi với công việc này như nước với lửa , tại sao còn bắt ép tôi đến gần nó làm gì.
" Bày vẽ ? Thế nào là bày vẽ ? Mai là sinh nhật thứ 18 của mày . Lần này khác chứ ? "
Câu nói của Phương làm cánh tay đang chới với của tôi ngưng hẳn lại . Tôi quay ra nhìn nó , tròn mắt : " Mai là sinh nhật thứ 18 của tao à ? "
" Mày không biết tính à ? Còn hỏi nữa ? Đến sinh nhật mình còn không nhớ ? Não mày chứa cái gì thế ? "
Tôi nhìn nó , cười khẩy rồi trầm ngâm suy nghĩ . Thú thực , vì sinh trúng ngày Valentine nên tôi cũng chẳng màng đến sinh nhật lắm . Bởi Valentine nào cũng thế , tôi đều mải mê làm một thứ gì đó để dành tặng cậu.
ẦM !
Âm thanh của cánh cửa bị đá văng làm cả tôi và Phương đều sợ trắng cả mặt , quay ra phía cửa bằng ánh mắt cực kỳ hoang mang.
Mắt vừa nhìn thấy bóng dáng đó thì Phương đã ghé tai tôi , thì thầm : " Thằng Khánh của mày lại làm sao thế ? "
Tôi trầm ngâm , đưa mắt dõi theo bóng dáng đang di chuyển ở trước mặt . Đúng ! Là cậu ấy ! Là người duy nhất trên thế giới tôi coi không ra gì và cũng là người tôi đơn phương suốt 10 năm qua.
Khuôn mặt cậu bây giờ toàn vết trầy xước và máu me , ánh mắt thì như con sư tử bị chọc giận , nhìn thôi đã dựng tóc gáy . Chắc lại tức ai đấy rồi !
Nhìn nhiều thành quen , khuôn mặt tôi chẳng có một tí biểu cảm nào khác , chỉ lặng lẽ quan sát cậu một lát . Không chỉ có khuôn mặt bị tổn thương , bên tay trái cũng nhuốm một ít máu rồi.
Thấy tôi mãi không trả lời , Phương lay tay tôi , gọi nhỏ : " Này ! Thằng Khánh của mày làm sao thế ? "
" Đánh nhau chứ gì nữa ? " - tôi vẫn bình thản đáp lại.
" Mày nói như chẳng có gì ý nhỉ ? Không lo cho nó à ? "
" Có chứ ! " - Hai chữ này vừa nói ra , cổ họng tôi đã nghẹn lại . Đơn phương thì làm gì có tư cách mà lo với lắng ? - " Mà mày sau này đừng có gọi nó là " Khánh của tao" nữa ! "
" Thì sao ? Hai đứa mày yêu nhau , nó không của mày thì của ai ? "
" Nhưng tao không thích ! Mà nói chung là đừng gọi thế ! Thôi giờ mày ra ngoài đi ! Tao nói chuyện với nó một lúc ! "
Không để cho Phương có cơ hội nói lên ý kiến của mình, tôi đẩy nó ra đóng sập cửa vào . Trong không gian của lớp học rộng lớn chỉ còn lại hai người chúng tôi.
" Mày không định hỏi thăm tao một tý gì à ? "
Cậu lên tiếng, đôi mắt sâu hun hút dán lên người tôi làm tôi có chút mất tự nhiên . Thôi không chú ý tới cậu , tôi lặng thinh đi tới tủ chung của lớp , lấy ra một hộp sơ cứu rồi nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh cậu.
" Mày không quan tâm tao nữa à ? Tao là bạn thân mày suốt 10 năm đấy nhé ! Bây giờ tao đau sắp chết rồi ! "
Cậu cố gắng bày ra bộ mặt đau đớn , cúi cúi đầu xuống nhìn tôi để mong nhận lại sự thương cảm . Tôi không dám ngẩng đầu lên bởi tôi đang cố gắng ngăn cho nước mắt mình không rơi ra .
" Tao biết rồi ! Mày được nhiều thằng theo đuổi nên không thèm quan tâm tao nữa chứ gì ? " - nói rồi cậu hất cằm về phía tay tôi , ám chỉ hành động bôi thuốc của tôi - " Không quan tâm thì đừng bôi thuốc cho tao ! "
Cảm xúc trong tôi dường như vỡ òa , tôi ngước khuôn mặt giàn dụa nước mắt nên chất vấn cậu :
" Bạn thân 10 năm ? Mày cũng biết tao là bạn thân của mày 10 năm rồi ? Thế mà lần nào nghe con bạn thân này khuyên chưa ? 18 tuổi đầu rồi mà lúc nào hở ra là đấm đá ? Mày có thấy mày trẻ con không ? "
Tôi vừa thương vừa giận cậu , mắng xong rồi nhìn cái vẻ mặt hối lỗi của cậu lại mềm lòng . Giọng tôi dịu hẳn đi , một tay sờ vào mặt cậu : " Đâu để tao xem vết thương cho ! "
Ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ bị thương khắp nơi chỗ nào cũng máu me , chỗ nào cũng thấy xước . Tôi thương quá hóa giận , lại tiếp tục mắng mỏ : " Mày xem mày có ra gì không ? Vác cái mặt này về , bố mẹ mày không mắng mới lạ ! "
" Vâng chị ! Em không ra gì ! Với lại em ăn mắng quen rồi ! Chị mặc kệ em đi ! " - Cậu nhìn tôi khóc , chắc không đành lòng nên xuống nước an ủi.
Tôi lấy chiếc bông được thấm đẫm thuốc sát trùng , đưa đến gần mặt cậu ra lệnh : " Đưa cái mặt mày đây ! Nhanh lên ! "
" Đau bỏ xừ ! Hay cứ kệ nó đi ? " - Khuôn mặt cậu méo mó xộc xệch trông đến khổ . Nhưng tôi vẫn nhất quyết không chịu tha . Tha cho cậu thì làm sao cậu khỏi?
" Ơ cái thằng này lạ nhỉ ? Sợ đau mà còn đi đánh nhau được ! Không nói nhiều ,đưa mặt ra đây ! "
Khánh trước nay ngoài bố mẹ thì chỉ nghe lời tôi , lời tôi vừa dứt , cậu lập tức làm theo . Cậu kéo ghế vào ngồi gần hẳn lại tôi, khuôn mặt ghé sát tay tôi.
" Này làm đi ! Vì tin tưởng mày nên tao cho mày làm gì tao cũng được! "
Bộ dạng tự mãn của cậu làm tôi bật cười , tôi bảo : " Mày nghĩ tao định làm gì mày ? Tự kỉ ! "
" Ai biết được ? Tao đẹp trai ngời ngời thế này , mày lại là con mê trai đẹp, nhỡ mày có ý đồ với tao thì sao ? Thế giới này , chuyện gì cũng có thể xảy ra được ! "
" Thôi ! Ngồi im để tao bôi thuốc ! "
Tôi cẩn thận chấm từng chút thuốc sát trùng một lên từng vết thương trên khuôn mặt cậu . Ban nãy nói sợ đau thế thôi , chứ cậu có bị cắt một mảng thịt cũng chẳng rên la một tiếng gì đâu .
Gần kề cậu lúc này tôi mới cảm nhận được mùi hương nam tính xen lẫn chút dư vị của mồ hôi phảng phất quanh cậu. Kỳ lạ thật ! Bên nhau 10 năm rồi thậm chí còn ngủ chung với nhau nhiều không đếm xuể mà dạo này , kể từ khi lên cấp 3 , giữa tôi và cậu không còn cảm giác là hai người bạn thân như trước nữa. Cả hai đều có biến đổi kể cả về thể chất hay về tinh thần.
Giờ đây , trong cái không khí tĩnh lặng này , tôi gần như nghe được nhịp tim mình đang tăng dần lên . Chẳng biết từ khi nào , má tôi đã ửng hồng từ bao giờ . Tình cảnh đối diện với cậu bây giờ thật gượng gạo , xa lạ.
Để cắt đứt nó cũng và để thỏa mãn trí tò mò của mình , tôi mở giọng hỏi : " Mày đánh nhau với ai ? "
Mặt cậu không biến sắc , lần lượt kể ra tên mấy thằng mình vừa đánh nhau : " Thằng Khang , thằng Tuấn cả thằng Ngọc ! "
" Một mình mày đánh ba thằng ? "
" Không ... " - cậu ngưng lại một chút rồi nói tiếp - " Chúng nó gọi thêm mấy thằng nữa ! "
Tôi câm nín . Mấy cái tên lúc nãy cậu kể khiến tôi lục lại bộ não mình một lần . Mấy thằng này đợt trước mới ngỏ ý làm quen với tôi và bị tôi từ chối mà ?
" Mấy thằng này đợt trước có tán tỉnh làm quen với tao này ! Mà sao lại đánh chúng nó ? "
" Thích thì đánh ! Làm sao ? Xót à ? " - Cậu trưng ra bộ mặt khinh khỉnh , nhìn tôi đấy sát khí .
" Xót cái gì ? Đừng đánh trống lảng ! Tại sao đánh ? Đừng có trả lời tao câu lúc nãy ! Câu đấy không được chấp nhận ! "
Hoàn thành công cuộc bôi thuốc , tôi nhanh chóng thu dọn đồ y tế miệng đồng thời hối thúc câu trả lời từ cậu : " Nói đi ! "
" Chúng nó giành ăn với tao ! "
" Mày không phải lợn ! " - tôi đáp .
" Chúng nó chiếm chỗ tao ! "
" Mày không phải người ích kỷ ! "- tôi cất hộp y tế vào tủ , đóng cửa tủ lại .
" CHÚNG NÓ NÓI XẤU MÀY ĐẤY ... " - cậu hét lên làm tôi giật cả mình , quay ra tròn xoe mắt ngơ ngẩn nhìn cậu . Sau đó cậu nhỏ giọng lại , nói nốt vế sau còn lấp lửng - " cho nên tao mới đánh nhau ! "
Đứng thẫn thờ quan sát cậu một lúc lâu , tôi nhận ra khuôn mặt cậu đang đỏ ửng lên . Dưới ánh nắng ban mai với dáng bộ bây giờ , cậu có thể làm bất cứ trái tim người con gái nào thổn thức . Như ... tôi chẳng hạn ?
Dường như phát giác ánh mắt của tôi cứ dán chặt lên người cậu , Khánh nằm rạp xuống bàn , đầu gối lên tay , mặt hướng về phía cửa sổ . Sau đó , cậu nhắm nghiền hai mắt , bỏ lại cho tôi một câu : " Tao đi ngủ , cấm làm phiền ! "
Tôi bước dần đến trước mặt cậu , lặng nhìn cái vẻ mệt mỏi hiện lên trên khuôn mặt cậu . Thì ra , là tôi trách nhầm cậu rồi .
Tôi ngồi sang chỗ của mình , cũng nằm xuống bàn giống như cậu , bắt đầu hỏi công tác khuyên nhủ : " Dù chúng nó có nói xấu tao cũng đừng đánh nhau chứ ? Tao còn chưa nên tiếng nữa là ... "
Cậu lặng thinh không có ý định đáp lại tôi .
" Mày xem xem ! Hộp y tế của lớp như để dành riêng cho mày ấy ! Dùng hết cả nửa lọ thuốc sát trùng rồi ! "
Đáp lại tôi vẫn chỉ là sự im ắng và hơi thở đều đều của cậu .
Tôi vỗ nhẹ lên vai Khánh , khẽ giọng : " Này ? Ngủ rồi à ? "
Thấy cậu không trả lời , tôi mới bắt đầu nói ra tâm tình từ nơi sâu kín đáy lòng mình mà tôi giấu biết bao lâu nay :
" Mày ác thật đấy ! Tao tỏ tình thì không đồng ý mà cứ quan tâm tao thế này ! Mày bảo tao làm sao từ bỏ mày ? "
" Tao không nói chơi đâu ! Tao thích mày thật đấy ... thích nhiều lắm ! 10 năm rồi , mày biết không ? "
Tới đây giọng tôi nghẹn lại , sống mũi bắt đầu cay cay , viền mắt cũng đỏ hoe :
" Cả thế giới đều biết tao thích mày thương mày , chỉ có mày là không biết thôi ... Sao mày ngốc thế ? Sao ngu thế ? "
" Là tao ngu mới đúng chứ ? Tao ngu nên mới thích thằng ngu , thằng không ra gì như mày ! "
" Nhưng lỡ thích lỡ thương rồi làm sao bỏ được ? Ước gì mày nghe thấy những lời tao nói ! Ước gì mày đồng ý bên tao ! Ước gì ... mày nói yêu tao ! "
Tôi ngậm ngùi , nhắm đôi mắt lại sau bao lo toan bộn bề của cuộc sống hối hả hàng ngày . Chỉ hôm nay thôi , tôi muốn ở bên cậu - nơi tôi cảm thấy an toàn nhất so với bất cứ đâu trên thế giới này . Chỉ hôm nay thôi , tôi sẽ khóc bên cậu như một đứa trẻ . Chỉ hôm nay thôi , tôi muốn thiếp đi bên bóng lưng cô đơn của cậu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top