Thoát khỏi tiếng ồn

Hồi tôi mới tu tập ở vùng đông bắc Thái Lan, dân làng địa phương mở một buổi tiệc kéo dài suốt ba ngày đêm. Tuy vùng này chưa có điện nhưng người dân có đủ các loại máy phát điện chạy bằng dầu cùng hệ thống loa, vì vậy mà tuy ở cách xa làng đến hơn một cây số, không gian tĩnh lặng của tu viện chúng tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn ào của buổi tiệc đó.

Triết lý của Phật giáo là "sống cho hiện tại", nhưng khi buổi tiệc kéo dài đến tận hai giờ sáng với cường độ âm thanh không giảm thì chúng tôi đành hạ quyết tâm đề nghị dân làng "ngủ cho hiện tại" bởi những người tu hành như chúng tôi luôn phải dậy từ ba giờ sáng để tu tập.

Chúng tôi đề nghị với vị trưởng làng ngày hôm sau hãy giải tán tiệc lúc một giờ đêm, nhờ vậy chúng tôi ngủ được hai tiếng, thế nhưng câu trả lời của họ là một sự khước từ lịch sự. Thế là chúng tôi bèn cử một phái đoàn đến gặp thầy của mình, Ajahn Chah, và đề nghị ông nói dân làng hãy vặn nhỏ bớt âm thanh lúc một giờ sáng, vì biết người trưởng làng sẽ nghe theo bất kỳ điều gì Ajahn Chah nói.

Thế nhưng lần đó Ajahn Chah lại bảo chúng tôi rằng:

- Tiếng ồn đó không làm phiền gì đến các thầy cả, mà chính các thầy đang làm phiền bản thân mình!

Rõ ràng đó là câu trả lời nằm ngoài sự mong đợi của chúng tôi, nhưng cũng đã khiến chúng tôi tỉnh ngộ.

Tiếng ồn đó tuy vẫn văng vẳng bên tai chúng tôi nhưng nó không còn làm vướng bận tâm trí chúng tôi nữa. Chúng tôi sống hòa hợp với sự bất tiện đó, và dù sao thì nó cũng chỉ kéo dài có ba ngày mà thôi.

Nhiều năm sau, lúc này tôi đã ở Úc, một lần nọ một nhà sư ở tu viện chúng tôi có anh em đến thăm. Vì không đủ phòng cho khách nghỉ lại, vị sư thầy đó bèn hỏi ý tôi xem liệu người anh trai có thể ngủ chung với mình một đêm được không, vì dù sao thì họ cũng từng là anh em và lớn lên chung một phòng ở nhà cha mẹ.

- A, nhưng cả hai người giờ đều đã lớn và có thể cả hai đều ngáy khi ngủ, - tôi nhận xét. Vị sư thầy đó quả quyết sẽ không sao cả, thế là anh trai của thầy được phép ngủ chung phòng với thầy.

Đêm đó, người anh trai ngủ trước và đúng như dự đoán, anh ta ngáy rất lớn đến nỗi vị sư thầy đó không tài nào ngủ được. Mệt mỏi và mất ngủ, thầy đó nhớ lại lời thầy Ajahn Chah đã dặn:

- Tiếng ồn không làm phiền gì đến các thầy cả, mà chính các thầy đang làm phiền bản thân mình!

Thế là thầy bắt đầu xem tiếng đó như một giai điệu ru ngủ và ngủ ngon lành. Bí quyết nằm ở chỗ, vì không thể thay đổi tiếng ngáy nên thầy đó đã thay đổi cách nhìn nhận sự việc của bản thân. Nhờ vậy mà sáng hôm sau, khi tỉnh dậy thầy không nhớ gì ngoài giai điệu ru ngủ từ tiếng ngáy của người anh.

Lần tới, nếu bạn gặp phải tình trạng tương tự và không thể thoát khỏi tiếng ồn, bạn đã biết rằng mình có thể thay đổi cách nhìn nhận của bản thân về tiếng ồn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top