Tại sao chúng ta nói dối?
Quan tòa hỏi bị cáo:
- Anh không thấy rằng hình phạt cho sự dối trá là rất nặng nề sao?
- Thưa tòa, - bị cáo đáp, - dù sao thì nó vẫn còn nhẹ hơn là hình phạt cho tội giết người.
Đó chính là lý do vì sao mọi người nói dối nhiều đến như vậy, bởi thông thường hình phạt khi bạn nói dối sẽ nhẹ hơn rất nhiều so với khi bạn nói thật.
Ví như trong câu chuyện này:
Nhiều năm trước có một cô gái trẻ đến gặp tôi vì cô lỡ có thai với bạn trai của mình.
- Thế sao cô không nói cho cha mẹ mình biết? - Tôi hỏi.
- Thầy giỡn sao, - cô gái đáp, - cha mẹ sẽ giết con mất!
Thế là thay vì nói sự thật, cô đã chọn nói dối với cha mẹ mình.
Thế giới này sẽ hạnh phúc và phồn vinh hơn nhiều nếu giá trị của sự thật thà được đánh giá cao đến mức khi bạn nói sự thật, cái giá mà bạn phải trả sẽ thấp hơn nhiều so với khi bạn nói dối. Và cách duy nhất để đạt được điều đó, chính là sự ân xá dành cho sự thật, dẫu cho sự việc có là thế nào đi nữa.
Khi đó, con cái sẽ dám kể cho cha mẹ mọi chuyện, kể cả những điều khó nói nhất vì chúng hiểu mình sẽ không bao giờ bị trừng phạt, thậm chí cũng không bị la mắng, mà thay vào đó chúng sẽ được cha mẹ giúp đỡ. Khi con cái gặp những rắc rối lớn trong cuộc đời, đó cũng chính là lúc chúng cần đến cha mẹ nhiều nhất. Hãy giúp các con của bạn hiểu rằng nói ra sự thật không hề khiến chúng phải gánh chịu sự trừng phạt nào; sự thật sẽ luôn giúp chúng được cha mẹ tiếp sức, hỗ trợ thêm. Thông thường vì quá sợ hãi mà con trẻ giấu giếm cha mẹ, không dám nhờ đến sự giúp đỡ của cha mẹ.
Tương tự, các cặp vợ chồng nên hoàn toàn trung thực với nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong hôn nhân thay vì che giấu với nhau sự thật. Hãy hứa rằng các bạn sẽ luôn trung thực với nhau và xem đó là đức tính quý giá hơn mọi thứ khác trong mối quan hệ của bạn. Bên cạnh đó, các bạn sẽ không bao giờ trừng phạt nhau, ngay cả khi một trong hai có hành vi phản bội nhau và luôn tha thứ cho khuyết điểm của nhau, cùng nhau giải quyết mọi vấn đề để chúng không bao giờ tái diễn. Và một khi đã hứa thì các bạn phải giữ lời hứa với nhau.
Hãy nhớ rằng: "Nơi đâu có những hình phạt, thậm chí chỉ là sự trách cứ, thì nơi đó thật sự hẵng còn bị che giấu". Vì lẽ này mà phật tử ở nơi tôi sinh sống không sử dụng hình phạt.
Sau thời kỳ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi, nhờ có các nhà lãnh đạo thông thái và can đảm như Nelson Mandela và Tổng giám mục Tutu thì đất nước mới lập nên được Ủy ban Sự thật và Hòa giải đầu tiên. Họ hiểu rõ việc phơi bày sự thật của những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng bạo tàn là điều có ý nghĩa quan trọng hơn cả sự trừng phạt.
Một trong những câu chuyện được ủy ban này công bố đã không ngừng khiến tôi xúc động, đó là câu chuyện về một người cảnh sát da trắng đã thú nhận thật chi tiết về việc ông đã tra tấn và giết một người da đen hoạt động chính trị như thế nào, trước mặt người vợ goá bụa của nạn nhân.
Chồng của bà ta nằm trong số nhiều người đã bị mất tích và bây giờ, lần đầu tiên bà được nghe kể lại những gì đã xảy ra với người đàn ông mà bà đã chọn để yêu thương, cũng là cha của các con bà.
Người cảnh sát da trắng đó run rẩy và khóc vì cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng khi ông buộc mình tiết lộ sự tàn nhẫn dã man mà ông đã làm với người khác. Khi ông thú tội xong, người đàn bà goá bụa đã nhảy qua hàng rào bảo vệ nhân chứng và chạy thẳng đến kẻ giết chồng bà. Hành động của bà nhanh đến nỗi các nhân viên bảo vệ đã không kịp chặn bà lại.
Người cảnh sát tội lỗi cứ nghĩ mình sẽ bị trả thù tàn bạo và sẵn lòng chấp nhận điều đó. Thế nhưng, bà đã không hề tấn công ông mà thay vào đó, bà nhẹ nhàng choàng đôi cánh tay da đen mạnh mẽ của mình quanh thân hình da trắng cứng đờ của kẻ đã giết chồng bà và nói: "Tôi tha thứ cho ông!". Một bầu không khí hòa giải đã bao trùm lấy hai người đó, trong khi tất cả những người có mặt đã phải rơi nước mắt một lúc lâu.
Tha thứ cho điều tưởng chừng không thể nào tha thứ được sẽ chiếu sáng niềm hy vọng cho tương lai của con người. Và chính trong khoảnh khắc đó, qua đôi mắt nhoà lệ của họ thấp thoáng bóng dáng của sự hòa hợp sắc tộc, và nỗi sợ hãi cũng tan biến.
"Chỉ khi sự tha thứ được hiện diện, chúng ta mới có được sự thật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top