Sương mù xứ Anh

Hồi còn đi học, vào mùa hè tôi thường đi chơi ở vùng núi hoang dã thuộc phía nam Scotland. Một hôm trời quang đãng, tôi bèn cùng với người quản lý nhà trọ địa phương leo lên đỉnh núi gần đó. Phong cảnh trên đó quả thật là tuyệt đẹp.

Với tuổi trẻ đầy sức lực, tôi đề nghị leo tiếp lên đỉnh bên cạnh nhưng người bạn đồng hành của tôi từ chối và đề nghị tôi đi một mình. Quả thật đó là một đề nghị suýt chút nữa khiến tôi mất mạng.

Khi tôi leo lên lưng chừng núi, mây từ đâu bỗng cuộn lên cao. Và khi tôi đến gần đỉnh, đám mây sà xuống nhanh đến mức đột nhiên ôm trọn lấy tôi. Tôi thậm chí còn không nhìn ra những vật ở cách mình có một mét.

Tôi đã từng nghe rất nhiều du khách người Anh kể về chuyện họ bị lạc giữa các đám mây nhiều ngày nhưng không tin. Tôi nghĩ mình là một người giỏi tìm phương hướng, chỉ cần tôi quay đầu lại là sẽ có thể đi thẳng về nhà. Cùng với sự tự tin của tuổi trẻ, tôi đoan chắc rằng mình sẽ nhanh chóng tìm ra đường về. Và khi tôi cẩn thận nhìn xuống mặt đất cách mình có hai bước chân, vốn là khoảng cách xa nhất mà tôi còn có thể nhìn thấy mọi vật, đột nhiên tôi nhận ra đất đang lỡ dưới chân mình. Suýt chút nữa thì tôi đã trượt chân và ngã xuống cái dốc thẳng đứng. Hóa ra tôi đã ở cách miệng của vách núi dựng đứng chỉ một bước chân, tức là chỉ bước lên một bước là sẽ lao xuống vực sâu tử thần.

Tôi buộc phải thừa nhận là mình đã bị lạc trong đám sương mù giữa tự nhiên, và tình trạng này có thể kéo dài vài ngày nên tôi rất lo lắng. Sự tự tin của tôi đã tan thành mây khói và tôi ý thức được mình đang gặp rắc rối to.

May thay, tôi chợt nhớ đến các bài học vật lý ở trường, rằng theo thuyết tương đối của Einstein, nước luôn chảy xuống đồi. Thế là tôi đi tìm và tìm được một con suối nhỏ, tôi men theo dòng ra gặp một con suối lớn hơn và cứ thế lần xuống núi cho đến khi thoát khỏi đám mây mù. Đến đây, tôi đã có thể trông thấy bảng dẫn đường và trở về nhà trọ an toàn.

Sau đó tôi đã nghiên cứu trên bản đồ địa phương và nhận ra rằng cái vách núi duy nhất đó, với độ cao đến ba mươi mét, nằm ở hướng hoàn toàn ngược lại với cái hướng mà tôi định trước trong đầu. Tôi thật là có tài định hướng!

Tôi thường dùng câu chuyện nhỏ đó để giúp mọi người biết cách định hướng trên con đường tu tập. Ban đầu, tất cả chúng ta đều đắm chìm trong đám mây vô minh. Tất cả các sư thầy, sư cô và sách hướng dẫn đều chỉ cho chúng ta con đường phải đi, nhưng mỗi người lại chỉ cho chúng ta một con đường khác nhau. Những lời khuyên của họ khiến ta bị rối trí và bản thân ta thì không biết phải chọn hướng nào.

Chính vì vậy, tôi đề nghị bạn hãy tìm một con suối, một dòng chảy mà bạn có thể đi theo và biết chắc rằng nó sẽ đưa bạn đi đúng hướng để thoát khỏi đám mây mù vô minh.

Con suối đó chính là đức hạnh, bình antừ bi. Cho dù bạn có theo đạo nào hay không có đạo thì đó là ba phẩm chất sẽ giúp bạn tìm đến với chân lý. Hãy đi theo chúng và trải nghiệm dòng suối hải giác ngày càng rộng và sâu hơn. Chẳng mấy chốc bạn sẽ thoát khỏi đám mây mù vô minh và đến được nơi bạn có thể nhìn ra chính mình, và tìm được đường về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top