Những khoảnh khắc "lưng chừng"

Phần lớn cuộc đời của chúng ta là những khoảng thời gian lưng chừng, nghĩa là đã rời cái cũ nhưng lại chưa bắt đầu cái mới. Và thường đó là những khoảng thời gian mà chúng ta phí phạm trong cuộc sống của mình.

Hỏi tôi còn dạy trung học trước khi trở thành nhà sư, có một thầy đồng nghiệp bảo tôi rằng thầy đã nộp đơn xin được một công việc khác tốt hơn. Và tuy đã được nhận vào công việc mới, thầy phải đợi sáu tháng cho đến khi hết hạn hợp đồng với nhà trường rồi mới có thể bắt đầu công việc mà thầy mơ ước. Thầy nói với tôi rằng bản thân thầy cảm thấy rất ngạc nhiên và thậm chí là tức giận với chính mình, vì đã phí hoài cả sáu tháng trong đời mình.

- Cuộc đời của tôi quá ngắn ngủi để mà chờ đợi thêm sáu tháng nữa trước khi bắt tay vào việc mới, nhưng biết làm sao được, tôi đành phải làm như thế thôi.

Bạn đã phí hoài bao nhiêu giờ, bao nhiêu ngày và bao nhiêu tháng trong đời mình để chờ đợi một điều gì đó xảy ra, chẳng hạn như chờ máy bay cất cánh, chờ hết ngày làm được về nhà hay chờ một đứa con ra đời? Tiếc rằng phần lớn cuộc đời của chúng ta lại dành cho những khoảnh khắc lưng chừng đó.

Nếu như chúng ta nhận ra cuộc đời mình đã bị phí hoài biết mấy như thế thì có lẽ người ta sẽ không còn giết thời gian nhiều đến thế. Khi đó, chúng ta sẽ không còn chú trọng vào đích đến nữa mà thay vào đó, chúng ta sẽ tìm thấy những giá trị mới mẻ trong chính cuộc hành trình đó, nhờ vậy mà ta có thể thư giãn ngay giữa dòng xe kẹt cứng, vui vẻ nói chuyện với người soát vé trên tàu lửa hay khám phá nhiều cuộc phiêu lưu thú vị chỉ xảy ra trong chính các khoảnh khắc lưng chừng đó của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top