Khi nào thì nên nói dối?
Một tối nọ, một phật tử đã có tuổi gọi cho tôi trong tâm trạng hết sức buồn bã. Bà cho tôi biết chiều hôm đó, lần đầu tiên sau bốn mươi năm chung sống, bà đã nói dối chồng. Và giờ đây bà cảm thấy hết sức kinh khủng.
Chồng bà là ông Don, ông vừa chịu đựng một cơn đau tim và may mắn qua khỏi. Tuy nhiên, ông cần phải được phẫu thuật gấp để vượt qua cơn hiểm nghèo, do vậy mà người ta cho ông nằm dưỡng sức trong bệnh viện, đến khi ông đủ sức khỏe để tiến hành cơn phẫu thuật đó.
Trong phòng ông nằm còn có ba bệnh nhân nam khác cũng đang chờ được phẫu thuật. Thế là ông Don làm quen với ông Jack, vốn nằm liền bên. Một tối nọ, khi vợ đến thăm thì ông Don bèn hỏi bà về tình trạng sức khỏe của ông Jack vì ông này vừa tiến hành phẫu thuật sáng nay.
- Ồ, Jack khỏe rồi anh ạ. Ông ấy đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, - bà đáp.
Thế nhưng, sự thật là bà vừa thấy gia đình ông Jack đang khóc than ở tiền sảnh vì ông đã qua đời. Bà không tài nào nói với chồng rằng người bạn mới của ông đã chết sau cơn phẫu thuật, khi mà vào ngày hôm sau chồng sẽ lên bàn mổ. Và bà đã nói dối chồng.
Ông Don đã qua được cuộc phẫu thuật đó. Ông đã trải qua cơn thập tử nhất sinh suốt ba ngày và đã sống.
Với tôi, nếu người vợ nói cho chồng mình biết sự thật thì sự lo lắng có thể đã đẩy ông ấy đến cận kề cái chết hơn. Lời nói dối của bà đã cứu lấy mạng sống của ông. Vì vậy mà tôi vẫn nói với các đệ tử của mình rằng, đôi khi chúng ta cần phải nói dối trong cuộc sống và điều đó không sao cả. Nhưng chỉ được bốn mươi năm một lần thôi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top