Đừng sợ hãi!

Một hôm khi trời vừa chập choạng tối, tôi ngồi thiền một mình ở bìa rừng đông bắc Thái Lan. Trời tối dần và nơi tôi đang ngồi cách xa ngôi làng hàng cây số. Các nhà sư đều ngồi thiền một mình rất lâu khi ở cách xa con người và ở giữa thiên nhiên, và tôi cũng thế. Xung quanh tôi chỉ có tiếng kêu vo vo của thiên nhiên về đêm và cõi không gian khiến tôi hoàn toàn yên tâm đó chẳng mấy chốc giúp tôi cảm thấy rất dễ chịu và thoải mái, cho đến khi tôi nghe thấy tiếng một con thú đang tiến đến gần.

Hầu hết các con thú trong rừng già của Thái Lan rất hiền, nhưng tất nhiên là vẫn có các con thú có thể gây nguy hiểm cho tính mạng con người, như cọp, gấu và voi. Chúng tôi được nghe kể nhiều câu chuyện đáng sợ về các loài thú nguy hiểm đó, và tuy những người già làng ở đây bảo rằng các con thú lớn thường không làm phiền đến những nhà sư, tôi vẫn cảm thấy bất an. Tôi đoán dân làng chưa bao giờ nghe kể về những sư thầy đã bị chúng làm hại chỉ đơn giản là vì họ không còn sống để có thể kể lại các câu chuyện đó.

Để đảm bảo an toàn, tôi lắng nghe thật kỹ âm thanh con thú đang tiến lại gần mình trong bóng tối. Dựa vào tiếng động của nó, tôi đoán đó chỉ là một sinh vật bé nhỏ và do đó không có gì đáng lo ngại. Thế là tôi tiếp tục thiền.

Con thú càng lúc càng tiến đến gần hơn và tiếng động cũng trở nên lớn hơn. Tôi bắt đầu thấy lo ngại. Tôi tập trung lắng nghe, sử dụng lý trí của mình và nhận ra mình đã đoán sai kích cỡ của con vật. Dựa theo tiếng bước chân của nó đi qua các bụi cây, nghe có vẻ như đó là một con thú cỡ trung bình và có thể là một con cầy hương. Thế thì chẳng có gì đáng ngại cả và tôi lại tiếp tục thiền.

Sau đó, tiếng động càng lúc càng lớn hơn. Dựa theo tiếng lá bị giẫm sột soạt, tiếng cành cây khô gãy rôm rốp, tôi đoán đó là một con thú rất lớn và nó đang tiến thẳng về phía tôi. Tim tôi đập thình thịch. Tôi sợ đến nỗi phải mở to mắt, bật đèn pin và bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của một con cọp, con voi hay con gấu gì đó. Tôi đã sẵn sàng bỏ chạy để thoát thân.

Chỉ sau vài giây, qua ánh sáng của đèn pin tôi phát hiện đó chỉ là một con chuột rừng bé tí.

Qua câu chuyện đó, tôi nhận ra rằng vì sợ mà tôi đã cường điệu hoá sự thật. Khi bạn sợ hãi, tiếng động của một con chuột cũng trở nên giống như âm thanh của một con cọp ăn thịt người. Sự sợ hãi có thể khiến cho một căn bệnh cỏn con cũng trở thành ung thư giai đoạn cuối, hay biến triệu chứng rôm sảy thành một cơn dịch hạch. Rõ ràng, sự sợ hãi đã phóng đại mọi thứ lên rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top