Dấu chỉ thần thánh

Một thanh niên người Mỹ vừa hoàn thành nghĩa vụ trong Tổ chức Hòa Bình Hoa Kỳ tại Thái Lan đã quyết định tiếp tục ở lại đấy để sống cuộc đời của một nhà sư. Anh ta ở tại một khách sạn ở Bangkok và vì không biết phải bắt đầu từ đâu để trở thành một nhà sư nên đã hỏi thăm người khuân vác khách sạn. Và do hỏi sai người nên cũng chẳng có gì là ngạc nhiên khi anh ta nhận được lời khuyên thiếu chính xác.

Người ta bảo anh đến một ngôi chùa có tên gọi là Wat Bovornives ở trung tâm Bangkok, nơi thỉnh thoảng có các nhà sư phương Tây trú ngụ, mang theo ít thức ăn để cho các nhà sư đi khất thực vào buổi sáng sớm và nhân tiện đó có thể hỏi họ về việc quy y.

Ông ta làm theo lời dặn và từ bốn giờ sáng đã có mặt trước cửa ngôi chùa hãy còn khóa cửa. Trên đường đi hầu như không một bóng người vào buổi sáng sớm, anh gặp một quý ông người Thái lớn tuổi nói rất sõi tiếng Anh, ông đã hỏi xem anh có cần giúp gì không. Nghe anh ta kể chuyện, người đàn ông đó cho biết cổng đền chỉ mở cửa vào lúc năm giờ rưỡi sáng nhưng ông ta có chìa khóa vào chùa, do vậy ông ta có thể dắt anh đi tham quan một vòng cho đến khi các sư thầy đi khất thực.

Người đàn ông Thái đó mở một cánh cổng sắt dẫn vào chính điện, đoạn ông ta bật đèn và mở những cánh cửa chạm trổ rất đẹp rồi dẫn người thanh niên vào trong. Suốt một tiếng đồng hồ sau đó, ông ta giải thích tỉ mỉ cho anh nghe về những bức tranh dân gian của Thái trên tường lẫn những mạnh thường quân đã tài trợ cho các tác phẩm này và lý do vì sao họ làm như vậy. Một số họ đã tài trợ cho các sư thầy hoàn thành các công trình này nhằm tạo công đức cho cha mẹ họ đã qua đời hay để cầu nguyện cho con cái họ được khỏe mạnh. Chẳng mấy chốc đã hết một giờ và sau khi giải thích cho anh nghe về bức tranh cuối cùng trên tường, người đàn ông đó bảo anh ta ra đợi bên ngoài chờ một nhà sư cao cấp đến, và dặn anh rằng khi vị sư này đến, hãy cho thức ăn vào bình bát của ông, và hỏi xin được quy y. Người thanh niên làm y như vậy, trong lúc đó, người đàn ông Thái kia khóa cửa lại.

Quả nhiên, sau đó anh ta được vị sư thầy ấy dẫn vào trong tu viện, gửi cho một nhà sư khác giáo huấn, vậy là anh bắt đầu học những điều cơ bản trước khi được quy y.

Tuy nhiên, anh chàng người Mỹ đó không thể nào hiểu được tiếng Anh mà nhà sư giáo huấn đang dùng. Thế nên anh có đề nghị, muốn nhờ tu viện cho anh được thọ giáo với một người thầy khác, nói tiếng Anh dễ hiểu hơn. Và anh nhận được câu trả lời rằng: - Đây là nhà sư nói tiếng Anh giỏi nhất ở tu viện này.

- Thế còn quý ông người Thái mà tôi đã gặp đâu? Người đã mở cổng và dẫn tôi vào chính điện ấy, ông ta nói tiếng Anh rất tốt. - Anh chàng người Mỹ hỏi lại.

Các nhà sư lập tức dẫn anh ta vào gặp vị sư trụ trì. Nghe anh kể lại câu chuyện, vị sư trụ trì liền bảo anh dừng lại và cho gọi người thư ký vào để ghi lại mọi điều.

Và bạn có biết chuyện gì không, rằng không có một người nào trong chùa có được chìa khóa vào cánh cổng đó. Cánh cổng đó chính là Cổng Hoàng gia, và chỉ có nhà vua cùng các hoàng tử Thái Lan mới được phép đi vào lối đó. Đó là tu viện nơi các vị vua Thái Lan được phong chức vào một số giai đoạn nhất định. Ở nơi anh ta tả, người ta không được bật đèn, chỉ có vài người trong hoàng gia là có được chìa khóa vào tòa nhà thiêng liêng nhất trong tu viện đó. Và thậm chí vị sư trụ trì cũng không được biết nhiều đến thế về các bức tranh trên tường ở nơi này.

Sau khi nghe kể, vị sư trụ trì bèn bảo người thanh niên đó mô tả lại hình dáng của quý ông mà anh ta đã gặp. Điều đầu tiên mà anh ta có thể nhớ là quý ông đó ăn mặc theo phong cách cổ truyền của Thái vốn rất hiếm gặp trong xã hội hiện tại. Và khi đi sâu vào mô tả chi tiết, người thanh niên đó hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hình ảnh của quý ông đó trong bức tranh trên tường văn phòng của vị sư trụ trì.

- Chính là ông ấy! - Anh ta thốt lên. - Đó là người tôi đã gặp.

Trong bức tranh đó là chân dung của nhà vua Rama đệ Ngũ hay còn gọi là vua Chualalongkorn. Ông băng hà vào ngày hai mươi ba tháng Mười năm 1910. Giờ thì những gì người thanh niên Mỹ đó kể lại về cánh cổng sắt và mọi chi tiết của các bức tranh trên tường bỗng trở nên hợp lý vì gia đình nhà vua chính là các nhà tài trợ chính cho những bức tranh đó. Như vậy, một vị vua đã băng hà của Thái Lan, giờ hẳn đang ở trên thiên đường, đã giúp cho một thanh niên trẻ tuổi đạt được ước nguyện quy y cửa Phật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top