Chăm sóc chứ không chỉ là chữa trị
Tôi tu và sống ở Perth từ năm 1983. Suốt ngần ấy năm, những gia đình phật tử trong vùng tôn trọng và tin tưởng nơi tôi đến nỗi tôi được các nam nữ thanh niên trẻ tuổi xem như người ông thiêng liêng. Họ thường đến chùa để chia sẻ với tôi những bí mật mà họ không bao giờ nói cho cha mẹ biết.
Trong số họ có một bác sĩ trẻ tuổi từng buồn rầu đến gặp tôi. Anh ta vừa bắt đầu thực tập chuyên môn tại một trong các bệnh viện lớn của Perth. Một ngày trước đó, anh mất đi bệnh nhân đầu tiên của mình, đó là một ca nguy kịch. Đó là một nữ bệnh nhân trẻ, và anh phải báo cho người chồng trẻ biết rằng vợ của anh ta đã qua đời, rằng hai đứa trẻ đã mất mẹ. Người bác sĩ trẻ cảm thấy mình vô cùng có lỗi vì đã không giúp được gia đình đó.
Dĩ nhiên là anh bác sĩ không có lỗi gì và anh đã làm hết sức có thể để giúp bệnh nhân về mặt y khoa. Lý do khiến anh cảm thấy mình thất bại nằm ở chỗ khác, và đó là điều mà tôi đã tìm cách chia sẻ với anh ta:
- Nếu anh nghĩ trách nhiệm của một người thầy thuốc là bằng mọi giá chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân thì anh sẽ luôn phải chịu đựng cảm giác thất bại. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh sẽ chứng kiến nhiều bệnh nhân của mình qua đời. Nhưng nếu anh chấp nhận rằng trách nhiệm chính của mình là chăm sóc bệnh nhân, anh sẽ không bao giờ phải cảm thấy mình thất bại. Ngay cả khi không thể cứu họ, anh cũng đã chăm sóc cho họ.
Vị bác sĩ trẻ đó là một người thông minh, anh đã hiểu ngay lập tức điều tôi muốn nói và chẳng mấy chốc trở thành một bác sĩ giỏi hơn. Mục tiêu chính của anh bây giờ là chăm sóc cho bệnh nhân và nếu bệnh nhân khỏi bệnh thì đó là một phần thưởng tuyệt vời, còn bằng nếu chẳng may họ không qua khỏi thì ít nhiều, họ cũng ra đi trong vòng tay chăm sóc ấm áp của anh.
Trong xã hội ngày nay, nhiều bác sĩ đã tìm mọi cách cứu sống bệnh nhân trong tuyệt vọng trong khi cái chết là điều hiển nhiên, chưa kể việc nỗ lực quá sức ấy có thể khiến bệnh nhân sợ hãi, đau đớn; đó là vì chúng ta vẫn coi trọng việc cứu người hơn là chăm sóc người. Nếu chúng ta chú trọng vào việc chăm sóc với mức độ tương đương với việc chữa trị, đồng thời tiến hành song song hai việc này thì có lẽ không chỉ khiến cho những giây phút cuối cùng của bệnh nhân trở nên bình an và dễ chịu hơn, mà còn có thể chữa lành cho nhiều bệnh nhân hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top