Cách tiếp nhận sự tán dương

Năm 2004, tôi được trao Huân chương John Curtin danh giá - được đặt theo tên vị Thủ tướng nước Úc thời Thế chiến thứ hai - sau những thể hiện nhân cách của tầm nhìn, sự dẫn dắt tâm linh và các hoạt động cộng đồng ở Úc. Lễ tuyên dương và trao huân chương diễn ra trước sự chứng kiến của những vị chức sắc của Trường Đại học Curtin ở thành phố Perth.

Trong bài cảm ơn ngắn tôi được đề nghị trình bày sau khi nhận huân chương, tôi đã nhấn mạnh vào niềm vinh hạnh lớn lao và sự bất ngờ, bởi vì ắt hẳn có những công dân Úc đã có nhiều cống hiến hơn cho cộng đồng. Tôi cũng nhấn mạnh rằng tôi không thể nào đạt được những thành tựu nếu không có sự hỗ trợ lớn lao của nhiều người khác.

Năm sau, tôi nhận được thư mời đi dự buổi trao giải thưởng cho người chiến thắng năm 2005. Nghĩ rằng nếu đã có người đến xem cảnh mình nhận giải thì mình cũng nên đi dự vì người nhận giải, thế là tôi đi.

Năm đó, giải thưởng được trao cho bác sĩ Joske, khi đó ông là Trưởng khoa Huyết học tại một trong những bệnh viện trọng điểm của Perth. Trong quá trình làm việc với các bệnh nhân ung thư, ông nhận thấy họ được tiếp nhận sự điều trị tốt nhất trong các khâu phẩu thuật, hóa trị, xạ trị nhưng sau đó thì không còn như vậy nữa. Vì vậy, ông đã dùng ảnh hưởng của mình để thuyết phục bệnh viện dành ra một số phòng, từ đó lập nên một trung tâm trị liệu thay thế và bổ sung. Ở trung tâm này, bất cứ bệnh nhân ung thư nào đã trải qua các khâu điều trị thông thường cũng được tham gia một số liệu pháp bổ sung như châm cứu, mát-xa bàn chân, mát-xa reiki cùng nhiều cách trị liệu vốn không được xem là khoa học cho lắm, và tất cả đều miễn phí. Theo lý luận của mình, bác sĩ Joske cho rằng chí ít thì với những liệu pháp này, bệnh nhân có được trạng thái thoải mái và an tâm, thí dụ với chỉ nửa tiếng mát-xa bàn chân, ít nhiều bệnh nhân cũng cảm thấy được quan tâm săn sóc. Dĩ nhiên, ban đầu Joske cũng bị đồng nghiệp cười nhạo, nhưng ông đã vững vàng duy trì trung tâm này và rồi thu được một số kết quả khả quan đáng chú ý.

Câu chuyện của ông đã khơi nguồn cảm hứng cho tôi.

Đến phần bác sĩ Joske lên phát biểu nhận giải, ông ấy đã nhấn mạnh vào niềm vinh hạnh lớn lao và sự bất ngờ, bởi ắt hẳn có những công dân Úc đã có cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn ông. Ông cũng khẳng định rằng một mình ông thì không thể nào đạt được những thành tựu mà phải có sự hỗ trợ lớn lao của nhiều người khác.

Ngồi trong hàng ghế khán giả, tôi nghĩ: " Này này, đó là bài của tôi năm ngoái mà". Đúng là thế thật. Đó là nội dung trong bài diễn văn nhận giải của bất kì ai, khi được tuyên dương trước đám đông.

Ở đây, trường hợp của bác sĩ Joske đã hoàn toàn thuyết phục được tôi, tôi nghĩ ông rất xứng đáng với sự vinh danh khi được trao Huân chương John Curtin. Nó khiến tôi nghĩ: "Có khi nào, chính mình cũng đã rất xứng đáng được trao giải vào năm ngoái? Nhiều học giả ưu tú đã nghiên cứu và xem xét kỹ lưỡng những gì mình làm, những thành quả của mình và quyết định mình xứng đáng kia mà. Mình có quyền gì mà nghi ngờ sự thông thái của họ, mà chất vấn mọi phán quyết đã được thông báo rộng khắp chứ?". Tôi kết luận rằng, đúng rồi, nếu bác sĩ Joske xứng đáng với giải thưởng thì tôi cũng xứng đáng với tấm huân chương mình được trao. Chỉ khi đó tôi mới thực sự tiếp nhận sự tán dương của giải thưởng, trễ đến một năm lận.

Giờ thì khi những con người thông thái dành cho tôi sự khen tặng, tôi kính trọng đáp lại trí tuệ vô song của họ bằng cách nhận vào lời tán dương, và nói: "Xin cám ơn. Tôi nghĩ mình đã xứng đáng".

Câu trả lời của tôi dễ khiến người đối diện bật cười vì nó không phải điều họ thường được nghe, nhưng rồi họ cũng hiểu ra ý tôi và dần dà cũng biết tiếp nhận sự tán dương tôi dành cho họ. Điều này đã tạo nên một sự thay đổi lớn trong sự viên mãn tâm hồn của họ.

Tái bút: Trước đây tôi đã khước từ sự tán dương vì được dạy rằng lời khen ngợi khiến cái tôi của chúng ta "phát phì". Tôi nghĩ là không phải đâu. Thay vào đó, biết tiếp nhận lời khen ngợi thì cái bụng, thì trái tim của chúng ta mới là những thứ được hưởng nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top