Ba sai lầm đáng nhớ nhất của tôi
Tôi không mong mình hoàn hảo trong cuộc sống mà ngược lại, tôi thích cho bản thân phạm phải các sai lầm bởi khi tôi kể cho các bạn bè của mình nghe về những điều ngu ngốc mình đã làm, tôi thường khiến họ cười vui vẻ. Có đôi khi, tôi nghiệm ra rằng sự ngu ngốc của mình có thể giúp cho thế gian này hạnh phúc hơn đôi chút.
Sai lầm thứ nhất:
Một lần, tôi vừa hoàn tất đợt giảng dạy tu thiền chín ngày tại Penang và được các nhà tổ chức tiễn ra sân bay. Họ mua cho tôi một ly cà phê rất ngon trước khi tôi lên máy bay. Nó vừa mạnh, vừa đậm đặc lại rất ngọt ngào vì có kem.
Tôi cầm lấy ống hút và định hút lấy cái hương vị thơm ngon, đầy quyến rũ đó nhưng chẳng được chút tẹo cà phê nào. Tôi bèn hút mạnh hơn, vẫn không được chút gì. Hẳn là cái ống hút đã bị nghẹt đâu đó, thế là tôi hút thật mạnh và chợt nhận ra một số nhà tổ chức đang khúc khích cười tôi, số khác thì lịch sự lấy tay che miệng, cố giấu nụ cười. Thế là tôi bèn rút cái ống hút ra và nhận ra rằng đó chỉ là một cái muỗng nhựa.
Ở quê tôi, người ta thường làm muỗng có cán dẹp bằng kim loại chứ không phải loại cán thân tròn, mỏng và bằng nhựa như trong các tiệm cà phê hiện đại. Vả chăng, vì cà phê trong ly rất đặc khiến tôi không nhìn thấy được đầu kia của cái vật bằng nhựa này là gì. Tuy nhiên, vào lúc phát hiện ra sai lầm ngớ ngẩn ấy, tôi đã phá lên cười, khiến những người khác cũng có thể bật cười theo. Thế là tôi đã làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ.
Sai lầm thứ hai:
Tôi khởi sự quá trình tu tập của mình ở vùng đông bắc Thái Lan, dưới sự dẫn dắt của thiền sư Ajahn Chah. Khi mới đến đây, tôi không nói được nửa chữ Thái Lan nên cứ phải học tiếng Thái theo từng tình huống cụ thể.
Một hôm tôi cần ít xà bông. Thường thì tôi sẽ phải lên gặp thầy và hỏi xin bằng tiếng Thái. Trong tiếng Thái, xà bông gọi là saboo. Trong khi đó, tôi lại phát âm không chuẩn, thành từ sapo nghĩa là trái khóm.
Thế là thầy Ajahn Chah bèn hỏi tôi xin khóm làm gì. Tôi trả lời: "Để con tắm ạ". Nghe vậy, thầy cười suýt ngã khỏi ghế.
Suốt mấy ngày liền, thầy vui vẻ kể lại cho khách tham quan nghe rằng: "Các bà có biết không, những người phương Tây này tắm bằng khóm đấy. Nền văn hoá của họ tiên tiến thật".
Rõ ràng, nỗ lực học tiếng Thái của tôi đã mang lại cho thầy nhiều khoảnh khắc vui vẻ như vậy.
Sai lầm thứ ba:
Một lần, tôi được nhờ tiến hành tang lễ cho cha của một phật tử Sri Lanka trong chùa. Với tư cách chủ trì tang sự này, tôi đứng cạnh cái giá để kinh trong nhà quàn, tôi chào hỏi những người đến viếng, và rồi mở lời trịnh trọng: "Thưa các ông bà, hôm này chúng ta có mặt ở đây để bày tỏ lòng tôn kính đối với mẹ của bạn tôi, người vừa qua đời".
Lập tức, một phụ nữ đứng tuổi ngồi ngay hàng ghế đầu đứng phắt dậy và cắt ngang lời phát biểu của tôi đầy phẫn nộ: "Tôi có chết đâu, chồng tôi ấy chứ!". Thế là mọi người cười rộ lên, và có lẽ là người chết nằm trong quan tài cũng phải sốc.
Bởi tên gọi của người Sri Lanka rất dài và khó đọc đối với một người phương Tây như tôi nên tôi đã quyết định dùng cách gọi "mẹ của bạn tôi" để chỉ người quá cố. Và tôi đã nhầm to, lẽ ra phải là "cha của bạn tôi" mới đúng.
Nhưng nhờ vậy mà từ đó đến hết buổi lễ, mọi người luôn vui vẻ nhớ lại những kỷ niệm đẹp xa xưa với người quá cố, khiến cho buổi lễ trở nên thật ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top