em xin lỗi


"Mile,anh và em chúng ta yêu nhau cũng đã rất lâu rồi,tính đến nay cũng được hơn 5 năm rồi.."

"Sao thế ?! em muốn nói với anh điều gì à"

"Em..emm..chúng ta kết hôn được không anh"

"..."

"Mile..?"

"..."

"anh à ?!"

"chúng ta cứ yêu nhau mà không cần kết hôn được không em,hai chúng ta cứ mãi như vậy được không em,mặc dù anh và em không cưới nhau nhưng chúng ta từ trước đến nay đối với nhau cũng là một cặp vợ chồng rồi mà."

"lần nào cũng vậy em đề cập đến vấn đề này là anh sẽ nói vậy ? cho em lý do được không anh"

"tại anh..."

"tại anh không yêu em đúng không ?!"

"không..em đừng nói vậy,anh yêu em hơn tất cả những gì anh có...nhưng.."

"thôi đủ rồi,em hiểu rồi trước giờ anh chưa hề yêu em,em hiểu rồi"

"po em nghe anh nói được không ?!"

"em mệt rồi,em không thể chờ đợi một người chưa từng yêu em,chưa từng nghĩ đến cảm xúc của em được,chúng ta chia tay anh nhé ?!"

"po em nói gì vậy,chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy,em nói chia tay là hai ta sẽ kết thúc dễ dàng như vậy sao..em suy nghĩ lại được không,anh không thể sống thiếu em được.."

"em xin lỗi...tạm biệt anh"

Mile pov

em ấy cứ như thế mà rời đi..giờ tôi đã hiểu được cảm giác bị đá là như nào,đau thật lại còn đến đột ngột như vậy nữa,giá như tôi có can đảm để nói rằng tôi rất muốn kết hôn với em,rất yêu em,yêu em đến mức trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng em

ấy vậy mà khi em ngỏ ý tiến tới chuyện kết hôn tôi lại ngập ngừng,tôi đúng là một kẻ hèn nhát,chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà giờ cả hai dẫn đến dấu chấm hết của cuộc tình này...

chắc đây chính là cái giá phải trả cho nhưng kẻ hèn nhát như tôi..cũng đáng thật,kết thúc với tôi rồi chắc chắn em ấy sẽ tìm được người yêu em rất nhiều,sẽ vì em mà làm tất cả mọi thứ,không vì em mà chập chững,em ấy chắc hẳn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên người em yêu,tiếc rằng người ở bên cạnh và làm những điều đó dành cho em không phải là tôi ...

Apo pov

tôi biết rằng câu trả lời luôn luôn sẽ là như vậy,không phải là tôi không hiểu anh,không phải vì tôi nghi ngờ tình cảm mà anh dành cho tôi,tôi hiểu chứ tôi biết tại sao anh ấy lại nói vậy,chuyện kết hôn là chuyện quan trọng..ai mà chẳng cần thời gian để suy nghĩ đến nó chứ

chỉ vì tôi muốn lấy cớ để chia tay với anh,để anh tập làm quen dần khi không có tôi trong cuộc sống của anh...

điều đó có thể rất tàn nhẫn nhưng tôi muốn anh hạnh phúc,phải quên được tôi thì anh mới có cuộc sống mới,có một gia đình như anh ao ước..dù phải làm kẻ phản diện đi chăng nữa thì tất cả những điều tôi làm cũng chỉ vì anh ấy.

cứ như thế cả hai đã kết thúc,tiếc cho một mối tình dang dở...tiếc cho những khoảnh khắc và những kỷ niệm đẹp mà họ đã có cùng nhau,đôi khi chấp nhận buông bỏ không phải là hết yêu,chấp nhận buông bỏ,chấp nhận làm kẻ phản diện để người mình yêu được hạnh phúc.

End chap

huhu lần đầu tôi viết fic á,nếu thấy cấn cấn ở đâu mọi người góp ý cho tui với nha 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mileapo