Thiên Hy

- Thiên Hy !!! nếu sau này có ra sao thì cậu vẫn không quên tớ chứ?
tiếng cậu bé cất lên xua tan đi sự u buồn, tĩnh lặng của hoàng hôn
- Tiểu Hy hứa dù cả thế giới không nhớ cậu nhưng tớ sẽ không quên cậu đâu Lâm Phong.
Cô bé quay sang rồi đáp. con bé rất xinh, mang một vẻ ngây thơ, trong sáng. 2 đứa nhỏ, họ cùng ngồi dựa lưng vào nhau, hai dáng người nhỏ bé giữa cánh đồng bồ công anh. Trái tim họ sát kề bên nhau như cùng chung nhịp đập thế nhưng.....
~~~~~~~~~8 năm sau~~~~~~~~~~~
- Tiểu Hy, xuống ăn cơm đi con
Bà Vương khẽ gõ cửa.
- Mẹ cứ ăn trước đi ạ, con còn bận xíu.
- Nhanh nhanh lên nha con gái!
15 phút sau. Dưới bếp.
-Haizzzzz...con bé này 16 tuổi rồi mà làm gì cũng chậm chạp hết
- Có đâu ạ
- Lại còn cãi
Bà cốc đầu đứa con gái bé bỏng.
- Mẹ này!
- Sao vậy con gái?
- Mẹ còn nhớ Lâm Phong không ạ?
Nghe đến 2 từ Lâm Phong, bà dừng lại.
-À...Ừ...thì.....mẹ nhớ. Có chuyện gì hả *công chúa* của mẹ
bà ấp a ấp úng
- Con nhớ cậu ấy lắm! 8 năm rồi không biết cậu ấy gìơ ra sao, có sống tốt không. Chắc cậu ấy quên con rồi mẹ nhỉ? Mẹ....mẹ...
- À... mẹ no rồi, mẹ lên phòng đây
- Ơ..mẹ đã trả lời con đâu...mẹ.. mẹ...
Gần đây ngày nào cũng vậy, nó luôn miệng hỏi thăm về hắn, nhưng mỗi lần như thế bà Vương đều tránh mặt.
6 gìơ sáng
- Reng Reng Reng
Tiếng chuông báo thức vang lên
Nó ngái ngủ, đưa tay với lấy đồng hồ
- Ashhh..sáng rồi sao?
Nó lê cái thân thê thảm của mình vô phòng tắm. Ăn sáng xong nó lại gắn bó với việc đạp xe tới trường. Trường nó hôm nay co gì đó lạ lạ. Bọn con gái cứ tụm 5 tụm bảy rồi xì xào.
- Ê!
Nhỏ Bảo Vy, đứa bạn thân lâu năm của nó từ đâu chui ra vỗ mạnh vao ra vai làm nó giật mình.
- Trường mình có vụ gì hả bà???
- Đừng nói với tui là bà không biết nha. Tin này hot lắm mà.
- Cái gì nói nhanh lên
Nó thúc giục con bạn
- Thì có gì đâu, trường mình sắp có học sinh mới, nghe bảo du học  từ Mĩ về, hot boy đấy bà cô
- Tui không có hứng với bọn đẹp trai ***nói vậy thui chớ tui thích lắm nè***
Nó đáp hiển nhiên như không có gì rồi chạy lon ton lên lớp.
*Reng Reng Reng*
- Vào lớp rồi kià tụi bây
Tiếng lớp trưởng nghe lanh lảnh và người nói không ai khác ngoài nó. Lát sau bà chủ nhịêm, à không * phù thủy * của mấy thánh 11a2 đi vào.
- Lớp ta hôm nay có học sinh mới, em vào đi.
Ngay sau khi cô nói, một đứa con trai bước vào. Nhìn qua thì hắn ta thuộc vào loại con ông cháu cha, cũng cỡ đẹp tàm tạm [ tạm thôi hả chị gái ] thì tầm hot boy của trường.
- Hello!!! Tôi tên Trình Lâm Phong.
Lâm Phong, nghe đến 2 từ ấy, dù nó có đang làm gì thì cũng phải chăm chăm nhìn vào người con trai đang đứng chềnh ềnh một đống trên bảng. Không lẽ trước mặt nó đây là người mà nó hằng mong gặp lại, ngày đêm thương nhớ.
- Phong, em chọn chỗ đi.
- Chỗ kia ạ
Hắn chỉ tay về phía nó trong khi nó vẫn đang mơ hồ. Chả hiểu bọn con gái lớp này hôm nay ăn phải gì mà chả dám ho he gì.
Đến gần bàn nó
- Ngậm miệng vào đi, nước miếng tùm lum kià, mất vệ sinh quá!
5' bình tĩnh, nó chu mỏ gần hắn
- Nè....còn dám bảo mất vệ sinh không.
*Bốp* nó lĩnh được cái cốc mạnh vào đầu [sao mà giống bà Vương vậy hen].
- Ê...này! Định hành hung hả
-Tại cô định chọc tôi trước
- Ai thèm trêu anh chứ..hứ
- LỚP TRƯỞNG tôi mời em ra ngoài.
Tiếng phù thủy nghe sao mà não lòng.
- Đáng đời cô
Hắn nhìn cô với vẻ hả hê. Còn cô vừa đi vừa lẩm bẩm
-[ sao cậu ấy khác xưa vậy, tôi mà nói tôi là Thiên Vy chắc cậu sẽ cúi đầu mà xin tha lỗi cho ha..]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: